Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh à, đoạn đường ngỡ dài nhưng cuối cùng lại ngắn đã từng làm em đau, đã từng làm em khóc. Nhưng không sao cả, em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến trong thanh xuân của em, cho em những kỉ niệm đẹp nhất của tình yêu tuổi 17. Cũng giúp em hiểu, không phải mối tình năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn đến suốt đời mà là do bạn chưa đủ trưởng thành để bảo vệ nó mà thôi.
***
Trên thế giới có hơn 7,8 tỉ người nhưng tại sao người em thương lại là anh. Ngay từ ban đầu, hai chúng ta là hai con người hoàn toàn xa lạ, không hề biết về sự tồn tại của nhau trên cõi đời này. Nhưng có lẽ cái gọi là "Định mệnh" đã đưa anh đến cuộc đời em.
Em cứ ngỡ, định ấy đã cho em tìm thấy bến đỗ cuộc đời em, nhưng hóa ra đây chỉ mới là chặng đường đầu tiên.
Chúng ta sống ở hai thành phố khác nhau, chưa từng biết về sự có mặt của nhau trên đời, nhưng rồi Thượng Đế người cũng đã mang anh đến bên em. . Và thế rồi chúng ta đã "Yêu xa”.
Mọi người thì thường rất sợ phải yêu xa, nhưng với em và anh “Chỉ cần trong tình yêu phải có sự chân thành và tin tưởng thì cho dù cách nhau ở nửa vòng trái đất cũng không thành vấn đề. Đừng đổi thừa cho khoảng cách địa lý mà hãy nhìn vào khoảng cách ở lòng người”.
Quen nhau trong sự lén lút, em giấu không cho ba mẹ biết về mối quan hệ này. Anh và em bằng tuổi nhau. Ở tuổi 17, người ta thường cho rằng “Mối tình năm 17 không thể đi cùng bạn đến suốt đời”. Ấy vậy mà chúng ta hoàn toàn không tin vào điều đó, chung ta còn cùng nhau hứa sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Giữa chúng ta đã từng có rất nhiều dự định nhiều lời hứa và cũng nhiều lần cãi nhau đẫm nước mắt, nhưng cho dù bất kể lúc nào anh và em cãi nhau, người nhận lỗi và làm hòa trước cũng là anh.
Em nhớ, lần em sốt li bì nhưng không cho anh hay, anh giận em rất nhiều, nhưng vì nhớ nên cả hai đều phải call video. Anh lúc đoc, còn chả thèm nói em một câu nào, em năn nỉ nhiều nhiều lắm nhưng mặt anh cứ xụ xuống.
Vậy là em phải kể cho anh nghe câu chuyện vui. Anh thừa biết tính em thiếu kiên nhẫn, hay cọc và mít ướt nên sau câu nói hơi lớn tiếng của anh em đã quay sang và không thèm nói thêm tiếng nào. Vậy là cuối cùng anh lại phải quay sang dỗ em. Nghe có vẻ trẻ con thật í, nhưng mà đâu ai muốn là người bình thường khi yêu đâu anh nhỉ.
Giữa chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm, cái nào cũng đều cùng nhau nếm trải. Anh từng hứa năm em 28 tuổi, anh sẽ biến em thành một cô dâu xinh đẹp nhất. Anh từng hứa anh sẽ luôn bảo vệ em, không để công chúa của anh phải rơi nước mắt.
Anh từng hứa sau này về chung một nhà, anh sẽ làm hết công việc nhà, còn em chỉ việc yêu anh .
Anh hứa với em rất nhiều rất nhiều thứ, sau này hai chúng ta dĩ nhiên sẽ thực hiện, nhưng tiếc là không thể thực hiện cùng nhau.
Anh có còn nhớ trò chơi mà em bày cho anh không, cái trò mà mỗi khi anh nhớ em anh sẽ viết một dự định để sau này khi gặp nhau cả hai cùng thực hiện, nhưng mà cuối cùng thì trò chơi ấy cũng bị bỏ dở giữa chừng.
Em còn nhớ rất rõ cảm giác ấy, ngày mà đối với em vô cùng đáng sợ. Hôm đó anh và em vẫn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, và rồi mẹ đã phát hiện. Cả ba và mẹ không ủng hộ cho việc này, và cũng chính anh, người từng hứa bảo vệ em đã gián tiếp đẩy em vào một mớ hỗn độn.
Khó khăn lắm, em mới có thể thoát ra khỏi nó. Giá như ngày hôm ấy, anh có đủ dũng cảm cố gắng bảo vệ mối quan hệ này, bảo vệ người con gái anh thương đúng cách, thì chắc có lẽ bây giờ chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc .
Anh à, đoạn đường ngỡ dài nhưng cuối cùng lại ngắn đã từng làm em đau, đã từng làm em khóc. Nhưng không sao cả, em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến trong thanh xuân của em, cho em những kỉ niệm đẹp nhất của tình yêu tuổi 17. Cũng giúp em hiểu, không phải mối tình năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn đến suốt đời mà là do bạn chưa đủ trưởng thành để bảo vệ nó mà thôi.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn