Luôn có một người âm thầm bên em là anh

Thứ sáu - 11/12/2020 23:48

Cô như một cánh chim trời bay giữa giông tố, Hải luôn bay cùng cô giúp cô vượt qua trong đợt bão này, phải mất đến 3 năm cô mới quên được Lý. Lúc này, cô nhận ra tình yêu cô thật sự của cô chẳng đâu xa xôi, tình yêu ấy chính là Hải, người đã âm thầm yêu cô, luôn bên cô những khó khăn nhất trong cuộc đời.

***

Lý bắt tay hết người này đến người khác, tiếng nói hân hoan cùng với những lời chúc tốt đẹp, cái vỗ vai và tiếng cảm ơn vang mãi không ngừng. Thời gian thực tập của một chàng sinh viên trẻ đã hết. Giờ đến lúc anh phải rời xa bệnh viện, để trở về thi tốt nghiệp và ra trường sẽ công tác tại quê nhà.

Đó là một ngày vui vì đã sắp hoàn thành con đường tương lai mơ ước mà mình đã chọn, nhưng sao anh vẫn thấy trong lòng sâu thẳm một nỗi buồn. Cũng đúng thôi, vì nơi này có không ít kỷ niệm từ lúc mới bước chân vào, được những mà sau này anh gọi là đồng nghiệp tận tình giúp đỡ cho một sinh viên mới thực tập chưa biết gì. 

Buồn nhất là phải xa Ngân, một cô điều dưỡng luôn bên anh trong quãng thời gian này, tình yêu của họ gắn kết với nhau từ dạo đó. Nghĩ đến mà không thể nào vui nỗi, anh lặng lẽ đi ra phía trước ngắm nhìn bệnh viện thật lâu gương mặt ấn lên một nỗi buồn khó tả. 

Ở trong kia, là tiếng nói cười đầy niềm vui của đồng nghiệp và nơi này là một nỗi niềm chất chứa nhiều cảm xúc, nó dâng đầy như muốn sắp trào ra trong đôi mắt của anh. Ngân từ trong đi ra vỗ vai anh.

“Anh đang nghĩ gì mà buồn vậy, sao không vào chơi với đồng nghiệp, mai chia tay rồi?”.

“Chính vì mai chia tay, nên anh muốn nhìn cái nơi chúng mình làm lâu thêm tí, chẳng biết bao giờ mới được trở lại nơi này”.

choangkhanam

“Nghe anh nhắc em cũng thấy buồn, mới ngày nào anh là chàng sinh viên từ Miền trung vào, mà nay đã sắp là bác sĩ Lý rồi”.

“Ngân nè, anh đi rồi, em có nhớ anh không?”

“Em ở lại sẽ rất nhớ anh, em luôn mong chờ anh sẽ trở lại đây thăm em, và tính chuyện trăm năm của mình”.

“Anh hứa với em nếu về quê tốt nghiệp xong ra trường được công tác liền, thì anh sẽ trở lại đây, em nhất định phải chờ anh đó nha”.

“Em sẽ chờ anh mà, ngày mai anh đi rồi, buồn quá”.

“Thôi đừng buồn, rồi anh cũng sẽ về với em. Anh có quà cho em đây. Em nhắm mắt lại đưa tay ra nào”.

Ngân nhắm mắt lại xòe bàn tay ra, Lý bỏ một vật gì trong tay cô mà cô không cảm nhận được.

“Cái gì vậy anh?”.

“Em mở mắt ra đi”.

“Trời ơi đẹp quá, một móc khóa hình trái tim màu tím”.

“Anh biết em thích màu tím nên đã mua tặng. Em hãy giữ nó, cứ mỗi lần nhìn thấy nó như nhìn thấy anh vậy, và nó sẽ chứng minh anh sẽ quay lại nơi này để gặp em”.

“Em cảm ơn, em sẽ giữ nó như một kỷ vật”.

Họ nhìn nhau cười, đồng nghiệp cũng chuẩn bị ra về sau bữa tiệc tan. Hai người họ, đi bên nhau cứ nhắc lại những kỉ niệm đầu tiên, từ lúc Lý vừa đặt chân đến, anh chỉ tay về hướng chiếc cầu.

yeu_2

“Em thấy không, thời gian nó nhanh như con thoi vậy, mới ngày nào nơi đó trống rỗng mà nay đã có cầu bắt ngang, các công trình cũng mọc lên chót vót”.

“Ngày anh Lý đến đây trông vụng về lắm, thế mà bây giờ kỹ càng đến bất ngờ. Em còn nhớ lúc cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông, mặt mài của anh trông xanh như màu lá vì sợ máu, thế mà giờ không còn cái nỗi sợ ấy nữa”.

“Em nhắc chi, làm anh mắc cỡ quá trời, đàn ông con trai mà nhát như con gái, anh thì chỉ nhắc chuyện hai đứa mình để ôn lại kỷ niệm thôi. Em nhớ không, có lần em bị trưởng khoa la, nhìn thấy em khóc mà anh buồn mãi, vì bất lực không biết làm gì, đành nhìn mà bóp bụng chịu làm bạn với nỗi buồn”.

“Ngày mai anh đi rồi, nhắc lại mấy chuyện đó sao em thấy buồn quá, rồi mỗi buổi chiều em sẽ ra đây nhìn về phía ấy mà nhớ anh. Thật ra, em cũng đã chuẩn bị tâm lý đối diện với ngày này nửa tháng nay rồi, em biết có hợp rồi sẽ có tan, không có niềm vui nào mà lâu dài được, nhưng đối với em nỗi buồn sẽ kéo dài khi anh đi đó”.

“Cũng phải chịu thôi, ai biểu anh vào tận đây, rồi gặp em, rồi đem lòng yêu em. Anh sẽ trở lại để xây dựng hạnh phúc cùng em, vì thế em đừng buồn nhiều, sẽ nhanh thôi Ngân à, hãy tin ở anh”.

“Em buồn là vì chúng ta không còn gặp nhau mỗi ngày ở bệnh viện, không còn những giờ trưa ăn cùng nhau, không còn những buổi chiều đi dạo ngắm hoàng hôn trò chuyện như bây giờ, bởi vì em và anh đều có một sở thích ngắm bóng chiều tà”.

“Em nhắc mãi chuyện buồn làm anh không nỡ đi, không đành xa nơi này, và đặc biệt là xa em nữa”.

“Anh đi rồi chắc ba mẹ em cũng nhớ anh lắm, những lần anh không tới chơi cha mẹ nhắc anh suốt, em cũng mong anh sớm quay lại đây dắt em về cùng ra mắt cha mẹ chồng”.

“Chắc chắn rồi, anh có viết thư về nhà, có giới thiệu em cho mẹ biết, mẹ nôn gặp em lắm”.

yeu_2

Họ cùng ngồi quay mặt về phía hoàng hôn, nghỉ chân trên một chiếc cầu. Đó cũng là nơi sau tan giờ làm việc, họ cùng ngồi trò chuyện đến chạng vạng mới trở về nhà, nghe những tiếng động của những chiếc tàu lửa nối liền đi qua, được thấy những đàn chim bay giữa trời và đoàn người qua lại trên cầu.

Những hình ảnh và những âm thanh ấy, đã quá quen thuộc đối với hai người họ. Thấy mình thật yên bình giữa Sài Gòn chật vật, có lẽ hai tâm hồn cùng hòa hợp nên tình cảm họ đến với nhau rất êm đềm đầy chất lãng mạn. 

Một cô gái Sài Gòn như Ngân thừa hiểu, tìm kiếm được một người hợp với mình nó khó đến mức nào, đây là mối tình đầu tiên của cô. Nếu lúc trước Lý chưa đến đây thực tập thì giờ chắc cô vẫn là người cô độc thân, Sài Gòn đông đúc người nhưng cô chẳng thấy ai hợp với mình mãi cho đến khi Lý xuất hiện. 

Tuy người yêu của cô ở xa lắc, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc với mối tình đầu của mình, cô luôn quan niệm rằng dù bất cứ ở đâu không quan trọng miễn yêu nhau thì sẽ thấy gần nhau. Chính vì lẽ đó, nên cô muốn sống cùng người yêu đến trọn đời trong căn nhà hạnh phúc đầy tiếng nói cười, chờ ngày Lý về quê ra trường công tác ổn định rồi quay trở lại đưa cô về ra mắt gia đình.

Đêm đó cô cứ trăn trở, mắt cứ nhìn cái móc khóa hình trái tim mà Lý đã tặng, tâm trạng bỗng bật lên một cơn buồn mãnh liệt, buồn vì từ nay đã vắng bóng người yêu, buồn vì phải tập lại cái lối sống như ban đầu chưa biết Lý.

cogaicaphe1

Cô luôn tin sẽ rất ít có cô gái nào làm được điều đó dù mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, huống chi đây là mối tình đầu tiên trong cuộc đời của người con gái, quen nhau chưa gọi là quá lâu nhưng cũng đủ cho cô nhận ra Lý là bờ vai vững chắc, và vòng tay ấm áp để cô tựa đầu mỗi khi mệt mỏi, bế tắc.

Một buổi sáng, cô đến sân ga để tiễn anh lên đường, sân ga là nơi của ly biệt và là nơi của hội ngộ, nó có hai nỗi niềm giữa buồn và vui, vui vì được đón ai đó trở về và buồn là tiễn ai đó đi.

Cô vẫn đứng nhìn theo từng người, kẻ khóc người cười, những cái bắt tay rồi ôm nhau, cô lặng người nhìn Lý trong lúc chia ly với hai hàng nước mắt, nhưng cô cũng mỉm cười vì tin rằng không bao lâu nữa Lý sẽ quay trở lại như lời hứa. Lý lấy tay lau nước mắt cho cô.

“Em ở lại nhớ giữ sức khỏe và tự chăm sóc cho bản thân mình, cho anh gửi lời thăm đến ba mẹ em luôn, anh sẽ sớm trở lại đây vào một ngày không xa. Đừng khóc nữa”.

“Em biết rồi, anh còn trở lại mà, đúng không?”.

“Đúng rồi”.

“Em sẽ ở lại đây chờ anh trở về. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh”.

“Thôi anh đi nha”.

Chuyến tàu, từ từ di chuyển trên đường ray xa dần xa dần cô, cô vẫn đứng đó nhìn theo, trên tay còn cầm cái móc khóa hình trái tim. Chuyến tàu đi mất hút, cô lặng lẽ trở về trong nỗi cô đơn, bỏ lại những khoảng lặng buồn thênh thang phía sau lưng.

tuoicay

Một tháng, hai tháng đến cả năm, hai năm vẫn không thấy Lý quay trở lại, thời gian đó cứ mỗi buổi chiều cô đều ra sân ga để đón, lòng hồi hộp nhìn hết người này xuống đến người khác xuống, đến người cuối cùng vẫn không thấy Lý, cô hy vọng rồi lại thất vọng. 

Chiều nay, cô đứng dưới sân ga cầm chiếc móc khóa hình trái tim mà Lý đã tặng cảm thấy tuyệt vọng đến vô cùng, hứa quay trở lại nhưng hai năm rồi vẫn không thấy đâu. 

Cô biết rằng Lý đã quên lời hứa và đã không còn nhớ đến cô nữa, nhưng có một lý do cô rất cần biết là mối tình này đã kết thúc hay chưa. Cô cứ nửa ngờ, nửa tin thật, vô cùng khó chịu, cà cũng không chừng Lý đã có vợ ở quê, cũng có thể Lý đang bận gì đó chưa trở lại đây được, chỉ có hai điều ấy thôi mà khiến cô nghĩ mãi.

Thời gian đã lâu, Lý chưa trở lại 99% là Lý đã có người mới, tuy biết vậy nhưng mỗi buổi chiều cô đều đến sân ga để nhìn từng người, có khi cảm xúc vỡ òa khi thấy ai đó có dáng giống Lý, nhưng cũng quá tuyệt vọng khi nhận ra chỉ là mình nhìn nhầm chẳng phải là Lý. 

Hai hàng nước mắt của cô lại rơi. Thời gian sau, Lý trở lại nơi cũ dự đám cưới của một người đồng nghiệp, lần này anh dẫn theo một người phụ nữ và một đứa bé gái. 

Anh giới thiệu với các đồng nghiệp đó là vợ con anh, mọi người vô cùng sửng sốt, suốt trong khoảng thời gian đó Ngân đã từ chối rất nhiều mối tình để đợi chờ anh trở lại, thế mà lần này trở lại đây không phải đưa Ngân về ra mắt gia đình như lời anh hứa lúc đi, vừa dứt lời giới thiệu Hải tóm lấy cổ áo anh, gương mặt Hải đầy sự tức giận.

motminh

“Thằng đểu, tại sao mày lại lừa dối Ngân, mày có biết cho đến bây giờ Ngân vẫn còn chờ mày trở lại không?”.

“Anh bỏ tay ra, anh là một bác sĩ đừng hành xử như một kẻ côn đồ. Trong thời gian tôi không trở lại, đủ biết tôi đã có gia đình, ai bảo chờ, là do cô ấy tự nguyện chờ chứ tôi không ép”.

“Thằng khốn”.

“Mày tưởng trên đời này ai cũng bạc tình như mày sao, mày nghĩ họ dễ dàng quên đi mối tình đầu như chưa từng có à, cho tới bây giờ Ngân vẫn còn đợi chờ mày.

“Ngân đã từ chối biết bao nhiêu mối tình trong đó có cả tao. Tao cũng yêu Ngân, tao muốn nhìn thấy Ngân hạnh phúc, chứ không phải là đau khổ như bây giờ. Nếu mày đã không yêu người ta, thì hãy nói ngay ban đầu, đã nói yêu thì đừng để người ta đau khổ”.

“Tôi không cần bác sĩ Hải phải dạy đời tôi, nếu tôi không nghĩ ngày xưa lúc mới vào đây thực tập, bác sĩ Hải đã hết lòng vì tôi thì cú đấm này tôi sẽ đáp trả lại”.

“Thằng khốn. Tao đã lầm người, nếu như ngày ấy không phải Ngân một lòng yêu mày, thì tao đã không tái hợp cho mày quen Ngân rồi. Mày có biết lúc đó tao cũng đang yêu Ngân, nhưng tao biết Ngân không yêu tao, Ngân chỉ yêu mày, nên đành phải im lặng. Ngân bây giờ đau khổ cũng lỗi một phần do tao. Tao rất hối hận”.

Ngân đã tới từ lúc nào, cô nghe toàn bộ lời cãi vã với người yêu của cô, hai hàng nước mắt của cô chảy dài. Cô lớn tiếng.

cogaikhoc

“Anh Hải, bộ anh tính phá nát đám cưới của anh Hùng trưởng khoa hả?”.

Ngân lấy tay che mặt rồi bỏ chạy ra phía trước, Hải đuổi theo với tiếng gọi không ngừng.

“Ngân... Ngân...Ngân…”.

Đuổi theo kịp Ngân, anh thở dồn dập.

“Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy, do tôi không kiềm chế được. Mong Ngân đừng buồn nữa”.

Cô lấy tay lau nước mắt, nhìn Hải.

“Không đâu, từ nay về sau em không buồn và sẽ không đợi chờ nữa”.

Hải quay mặt đi nơi khác với giọng nói đầy hối lỗi.

“Cũng do tôi, nếu tôi không giới thiệu Ngân cho anh ấy thì bây giờ sẽ không như thế này”.

“Lòng dạ con người, ai mà biết trước được hả anh. Lúc nãy trong đám cưới em có nghe anh cãi nhau với Lý, trong đó có câu "Lúc đó tao cũng đang yêu Ngân".

“Tôi... à không có gì đâu, lúc đó tôi cũng chẳng biết mình đã nói gì”.

“Vậy thì cảm ơn anh trong suốt thời gian Lý đi đã chia sẻ và động viên em”.

“Thôi mình trở lại đám cưới thôi”.

a

Hai người cùng trở lại, đến nơi chẳng thấy Lý đâu, một số người bảo Lý đã bỏ ra về, có người thì thấu hiểu nỗi lòng của cô và khuyên nên quên đi, để tìm một nơi hạnh phúc nơi bến bờ khác

Đêm đó, cô về nằm im lìm trong phòng khóc một mình khi nhớ đến những kỷ niệm của mối tình đầu của mình, cảm nhận về nó về rất đau nhưng một chiếc ly thủy tinh vỡ nát, mà chân cô đang giẫm lên những miểng nhọn đang chảy máu. 

Để quên đi mối tình đầu, thật không dễ tí nào, khi lòng đã khắc đậm sâu thì làm sao có thể xóa nhòa được. Nó không phải như một dấu chân trên bờ cát trắng, chờ từng đợt sóng vỗ về, xóa đi rất nhanh như chưa hề có. 

Cô ước gì, mình đừng có trái tim và cả bộ não để không phải nhớ đến rồi buồn rưng rưng nước mắt. Dù biết Lý phụ tình cô, và nhớ tới Lý cũng không được gì nhưng sao cứ mỗi buổi chiều hết giờ làm việc, cô cứ đứng nhìn bóng chiều hoàng hôn ở tít xa mà lòng buồn vô tận, rơi nước mắt miệng gọi "Lý ơi", nếu không có Hải luôn bên cô chia sẻ an ủi thì cô đã tìm đến cái chết khi nhận ra sự thật cay đắng ngay trước mắt mình. 

Cô như một cánh chim trời bay giữa giông tố, Hải luôn bay cùng cô giúp cô vượt qua trong đợt bão này, phải mất đến 3 năm cô mới quên được Lý. Lúc này, cô nhận ra tình yêu cô thật sự của cô chẳng đâu xa xôi, tình yêu ấy chính là Hải, người đã âm thầm yêu cô, luôn bên cô những khó khăn nhất trong cuộc đời.

 

Tác giả: Quang Nguyễn - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập127
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm126
  • Hôm nay10,057
  • Tháng hiện tại151,316
  • Tổng lượt truy cập9,857,168
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây