Nơi ấy không có em
Thứ sáu - 13/09/2019 01:49
Tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc để có thể quên em. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nhưng đến khi đêm về, mọi thứ đâu lại vào đó với hình ảnh của em luôn vang vãng trong tâm trí tôi.
***
Tôi - trái tim xấu xí và già cỗi còn em, người con gái cá tính, tưởng chừng như chẳng bao giờ yếu đuối. Tôi gặp được em trong những ngày đầu tiên của em tại ngôi trường cấp 3 đó. Em học sau tôi một khoá, cả em và tôi đều có chung một sở thích đó là môn Vật Lý và chính nó đã đưa em đến bên tôi.
Và tôi đã chính thức ngỏ lời yêu em sau hơn 6 tháng làm quen và tìm hiểu. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, chúng tôi yêu nhau với sự ngây ngô của tuổi học sinh, sự trong sáng của những cô cậu mới yêu, sự vụng về mà đôi khi là ngốc nghếch của cả hai trong những lần đầu với nhau. Đó là lần đầu lén lút gặp nhau sau những tiết học, lần đầu trốn học cùng nhau, lần đầu hẹn hò với nhau, lần đầu nắm tay nhau, lần đầu ôm, hôn và tiếp là lần đầu cả hai yêu xa sau 2 năm và rồi cũng chính là lần đầu cả 2 im lặng rời xa và kết thúc mối tình đầu 3 năm ấy.
Trong 3 năm đấy, em và tôi dường như đã trải qua các cung bậc của cảm xúc, đã có những lúc giận, hờn, ghen tuông, cáu gắt và trách móc nhau nhưng tất cả lại trở về với nụ cười khi mà cả hai gặp nhau và trao nhau một cái ôm. Nhưng rồi những cái ôm ấy ngày càng trở nên vô nghĩa khi chúng tôi phải yêu xa. Cả hai dành thời gian cho nhau ít hơn, quan tâm nhau ít hơn, những cuộc gọi những tin nhắn cũng ít hơn, chúng tôi dường như đã bị cuốn vào công việc mới và tập làm quen với việc làm mọi thứ không có một nửa kia bên cạnh. Thêm vào đó những cuộc tranh cãi không đầu không kết bắt đầu xảy ra và cả hai bắt đầu im lặng. Có lẽ như cả hai đã quên nói lời chia tay và đã chọn cách im lặng để rời xa nhau.
Em, vẫn là cô gái nhỏ nhắn ấy, lúc nào cũng nhõng nhẽo, trẻ con mỗi khi bên tôi. Nhưng sự mạnh mẽ của em vẫn còn đấy, giống như những ngày đầu gặp em, nó không mất đi khi không còn tôi bên cạnh. Em đau buồn trong khoảng thời gian đấy, tôi biết chứ nhưng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em.
Và rồi thật may mắn cậu ấy, người đã cùng em đi qua khoảng thời gian khó khăn đó. Tôi đã thấy cậu ấy ân cần bên em, chăm sóc em như cách tôi đã từng. Tôi buồn chứ, đau chứ nhưng tôi có một chút vui và khi em đã có thể đi tiếp con đường em chọn, con đường mới của em và cậu ấy.
Tôi sống xa gia đình và tự lập từ năm 10 tuổivậy nên việc đánh mất em, tôi tin rằng mình có đủ mạnh mẽ để dễ dàng buông bỏ và vượt qua. Nhưng không hiểu sao tôi lại không buông bỏ được những thứ của cả hai. Tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc để có thể quên em. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nhưng đến khi đêm về, mọi thứ đâu lại vào đó với hình ảnh của em luôn vang vãng trong tâm trí tôi. Và rồi tôi đã chọn cách cố ép mình tìm hiểu và yêu những người mới, những người có tính cách giống em, những người có vóc dáng giống em thậm chí là những người có cùng tên với em.
3 năm yêu em và hơn 2 năm để dõi theo em, tôi nghĩ nó đã đủ dài cho mối tình đầu tiên của mình, tôi phải kết thúc nó. Và rồi tôi đã chọn cách đi đến một đất nước khác để làm lại con đường của mình cùng với những thứ mới, bạn bè mới, văn hoá mới, môi trường mới và tôi mong mình sẽ trở thành một tôi mới, mà ở tôi đó không có em.
Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn