Trái tim có nhiều vết xước
Chủ nhật - 15/09/2019 09:38
Rốt cuộc, anh cũng như người cũ, không cho cô cơ hội đứng cạnh ủng hộ và đợi chờ sự nghiệp của anh. Rốt cuộc anh cũng rời bỏ cô mà đi, đến với người khác. Cô muốn hận anh, nhưng cô không thể. Cô càng hận anh, bản thân cô càng đau. Cô càng hận anh, cô lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.
***
Năm ngoái, tầm khoảng thời gian phượng nở đẹp nhất, cô gặp được anh.
Cô – một cô gái sau đổ vỡ trong tình yêu. Cô xem người ấy là tất cả, nói sẽ đợi chờ người ấy tìm kiếm sự nghiệp, sát cánh đợi chờ người ấy thành công. Để rồi cuối cùng người đó nói với cô: “Anh có một người khác, anh xin lỗi”. Cô không buồn, không đau cũng không khóc. Cô đoán trước được kết cục này, cô biết, cô cảm giác được điều đó. Cô của hiện tại không tha thiết yêu ai nữa, không tha thiết những kẻ bắt đầu cái gọi là sự nghiệp đàn ông nữa. Cô hận tình yêu.
Anh lớn hơn cô 3 tuổi, học chung trường đại học với cô, và hoàn toàn khác ngành. Anh vừa tốt nghiệp cách đó 2 tháng. Hôm đó, không hiểu vì sao, tại sao anh thấy facebook cô mà kết bạn. Anh với cô không hề có một người bạn chung. Cô không có thói quen kết bạn với người lạ, vậy mà chẳng hiểu sao, duyên cớ gì hôm ấy cô lại đồng ý lời mời kết bạn của anh. Cô dạo xem facebook anh, cô cảm giác anh có người yêu rồi, thế nên cô chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô có thói quen đăng story, anh – một người xa lạ lại thường xem story nhảm nhí của cô. Một tối cuối tuần, cô đăng story về con chó ở nhà mình, cô đùa cợt mắng nó, đòi đem bán nó. Đó là lần đầu tiên anh reply story của cô. Anh phẫn nộ, anh nói côtại sao lại muốn bán một chú chó đáng yêu như vậy. Cô reply lại cho anh, rằng cô chỉ đùa thôi, cô vẫn yêu nó lắm. Sau lần đó anh và cô hay trò chuyện cùng nhau. Anh hay hỏi cô đang làm gì vậy, cô cũng theo thói lịch sự trả lời lại cho anh. Anh hay chia sẻ hoạt động hằng ngày của mình với cô, cô cũng vậy. Dẫu rằng khi đó cả anh và cô đều là những con người hoàn toàn xa lạ, không một chút hiểu gì về nhau.
Trò chuyện cùng anh được vài hôm, cô bỗng cảm giác bản thân thân thiết với anh vô cùng. Cô cảm giác mình cảm mến anh, mình thích anh, dẫu cô biết anh có bạn gái rồi và cô lại chưa bao giờ gặp mặt anh ngoài đời thường. Cô vẫn chấp nhận việc nhắn tin cùng anh. Anh đi làm mỗi ngày, cô đi học mỗi ngày, anh vẫn thường nhắn cho cô mỗi lúc nghỉ ngơi, cô thì vẫn đợi chờ tin nhắn từ anh. Một tối, anh nói anh có 2 câu hỏi muốn hỏi cô, cô lờ mờ đoán được, trái tim cô chệch đi một nhịp, khi ấy cô hiểu mình đã thực sự phải long anh, cô tự hỏi liệu rằng tình yêu online có đẹp hay không, hay cái kết cũng thất vọng như bao câu chuyện mình đã đọc qua? Nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi cô một câu duy nhất: “Em có bạn trai chưa?”
Anh kể cô nghe về người yêu cũ của anh, rằng họ đã chia tay, rằng người ấy bỏ lại anh ra sao, anh đã từng đau khổ thế nào. Khi ấy cô thấy đồng cảm với trái tim anh. Cô kể anh nghe về tình yêu vừa đổ vỡ của mình, kể một cách đơn giản nhất “Người ta bảo người ta có người khác, thì chia tay thôi chứ sao giờ? Người ta bảo em đợi, em bảo em sẽ đợi sự nghiệp của người ta, nhưng rồi rốt cuộc người ta cũng bỏ em mà đi”. Anh có hỏi đôi điều, cô kiên quyết không kể. Anh bảo anh biết facebook người đó, cô khẳng định anh không bao giờ biết được, người anh biết, chỉ là nhầm lẫn thôi.
Tối hôm đó anh thức đến tận sáng, rồi rửa mặt chuẩn bị đi làm, anh không ngủ. Cũng kể từ tối hôm đó cô gọi anh bằng “chú”, mãi đến khi cô tỏ tình cùng anh, cô mới chịu thay đổi cách xưng hô đó. Đúng một tuần kể từ lần đầu tiên cô trò chuyện cùng anh, họ hẹn nhau cà phê.
Cách đó ít ngày, cô té xe, anh lo lắng, anh hỏi thăm. Hôm hẹn nhau anh bảo để anh qua đón, cô không chịu, cô bảo:
- Lỡ như gặp nhau rồi chú thấy con xấu quá rồi không chịu chở con về sao, thôi để con tự lái xe đi cho rồi.
- Làm gì có chuyện đó, bà bị điên à, không chê đâu – anh nói.
Cô vẫn tự xách xe đi.
Lần đầu tiên cô nghe giọng anh qua điện thoại, một giọng nam trầm, hiền đến lạ. Anh gọi cho cô hai cuộc, cuộc thứ nhất: “Em đến chưa, em đang ngồi ở đâu đấy?”. Vừa gác máy xong anh gọi lại cho cô: “Em đã gọi món chưa, hay anh gọi cho em?”.
Gặp nhau, ấn tưởng của cô về anh, một chàng trai hiền, thực sự hiền. Anh lớn hơn cô 3 tuổi, thế mà nói chuyện với nhau, anh luôn lép vế trước cô. Trong khi cô hoạt bát năng nổ bao nhiêu, anh lại nhẹ nhàng, từ tốn, e thẹn bấy nhiêu. Cô cười, nhiều lần hỏi anh:
- Đó giờ có bao giờ có ai nói chú hiền không?
- Nhiều người lắm – anh cười đáp cô.
Hôm gặp nhau, anh vừa làm ra, chưa kịp ăn gì, buổi chiều cô cũng không ăn gì. Vậy là cô dẫn anh đi ăn cháo ếch. Cô với anh, mỗi người một phần. Cô ăn xong chừa lại mớ hỗn độn mà mình không ăn được, anh bảo đưa cái đó cho anh, rồi anh gắp phần thịt nạc của anh sang cho cô. Cô cảm động với người lần đầu gặp thật sự, trước giờ chưa bao giờ cô được người yêu nhường đồ ăn một kiểu chiều chuộng như thế. Lúc tính tiền, cô có thói quen chia sẻ, đặc biệt đối với người lạ. Anh hiển nhiên không chịu, anh trả cho cô. Cô chấp nhận, tự nhủ, anh lớn rồi, tự làm ra tiền thì dùng được, cô đồng ý.
Ăn xong anh đòi đưa cô về, cô không chịu, vì anh và cô không thuận đường nhau, thế nên họ tạm biệt rồi mỗi người một hướng. Sau lần đó về cô vẫn hay tự hỏi, liệu rằng anh và cô có thể còn nói chuyện với nhau nữa hay không, vì hôm gặp mặt lần đầu ấy cô không xinh đẹp. Nhưng anh và cô vẫn tiếp tục câu chuyện mỗi ngày. Đối với cô anh vẫn như vậy. Anh như bờ hồ phẳng lặng, trầm lắng mà trong suốt, cứ khiến người ta mộng mơ muốn ngồi cạnh đó mãi.
Vài ngày sau, ngoại trừ nhắn tin, cả 2 không một ai đề cập đến việc đi cùng nhau một lần nữa. Vì anh bận với công việc, lại còn học liên thông. Còn cô, cô vẫn giữ hình tượng con gái của mình, không mở lời. Vài ngày sau nữa, anh hỏi cô uống trà sữa không, anh mua qua. Và anh mang đến tận nhà cho cô một ly Matcha của Highlands. Cô vui vẻ đăng story khoe “Có shipper riêng rồi”, nhưng story đó cô không cho anh nhìn thấy.
Anh rủ cô đi cà phê, kể cô nghe những câu chuyện, nhưng cô bảo có em trai đến chơi, nên không đi. Vậy là anh lại mua sang cho chị em cô mỗi người một ly Highlands.
Nhiều lần sau nữa anh rủ cô đi ăn, đi xem phim, dẫn cô đi ăn nhiều nơi, nhiều món lạ, cho cô trà sữa pha, bánh kẹo các thứ. Anh thường nói với cô sau mỗi lần đi ăn, chở cô về “Đi dạo một tí rồi về nhé”. Vậy là họ chạy xe hoặc tìm băng ghế ngồi tâm sự. Cô hay bảo anh kể cô nghe về người yêu cũ của anh, về lí do chia tay, đôi lần cô khuyên anh nếu còn thương anh hãy quay lại, nhưng anh luôn nói với cô rằng không thể quay lại.
Tầm 3 tuần sau kể từ lần đầu nhắn tin cho cô, vào một tối sau khi đi xem phim, dạo bờ hồ con rùa đến tận 2h sáng, anh đưa cô về tận cửa nhà, không quên đợi cô vào an toàn rồi mới chạy xe rời đi. Về đến nhà anh nhắn tin cho cô “Mình yêu nhau đi”, cô giả vờ ngây thơ “Ủa, yêu gì dị?”. Anh không nói gì, bảo cô ngủ đi. Cô mỉm cười hạnh phúc, cũng không hỏi thêm. Cô muốn đối với anh, người khiến cô có nhiều cảm xúc và muốn chiếm hữu đến vậy, hãy để cô tỏ tình với anh, cô sẽ đợi ngày thích hợp nhất để nói lời yêu thương với anh. Ngày đó không xa, nhất định.
Và không xa thật, cô nhủ với lòng, bao giờ có kết quả bài vừa thi xong, nếu cô đỗ, cô nhất định đi tỏ tình với anh ngay. Nhưng cô không đợi được ngày đó, cô tỏ tình với anh trước khi biết kết quả bài thi đó, tiếc rằng sau đó cô biết rằng mình không đỗ bài thi, ở thời điểm đó.
Cô bảo với anh:
- Chú, con có crush rồi.
- Ai tốt số vậy? – anh nhìn cô, anh mắt có tia hiếu kì.
- Hì hì, con không nói, con để hình người ấy là nền điện thoại của mình thôi.
- Vậy mốt anh lấy điện thoại em xem.
- Chú không lấy được đâu.
Rốt cuộc, anh không lấy, mà là cô vô tình để anh thấy. Lúc anh nhìn thấy hình của chính mình nổi lên từ điện thoại cô, anh cười mỉm, một nụ cười chứa chan nhiều hạnh phúc. Khi đó, họ đang ở rạp chiếu phim để đợi vào xem phim. Cô sẵn cớ, đưa cho anh một bài thơ tỏ tình cô chuẩn bị sẵn. Anh đọc xong bảo “Anh không đọc rõ, em gửi qua cho anh đi”. Cô không gửi, chỉ đưa điện thoại cho anh đọc. Đọc xong anh mỉm cười, hỏi cô là sao? Cô cũng cười không nói.
Đến giờ rồi, họ phải vào rạp thôi. Không giống những lần trước - giữa anh và cô luôn có một khoảng cách. Lần này anh chủ động nắm tay cô, cô để yên cho anh nắm. Cô tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng xem phim. Thật ra ghế đơn rất khó cho cặp đôi ôm nhau, cô chịu ngồi mỏi, để anh dễ chịu và tựa vào người anh. Sau xem phim, anh đưa cô về, cô bối rối tự hỏi có nên ôm anh không, anh đưa tay ra sau kéo cô ôm lấy anh. Cô được thế, tự nhiên mà làm điều đó. Cô rốt cuộc cũng chọn một ngày thật đẹp rồi.
Về đến nhà cô gửi lại bài thơ đó cho anh. Anh bảo anh hiểu rồi, hiểu ở rạp rồi cơ.
- Mấy lần trước định nắm tay rồi, mà mấy người cứ giấu tay đi trong balo, không biết trong đó có gì hôn nữa. Haiz.
- Hì, nhưng mà giờ Em đã chủ động rồi nha
- Vậy sao lần trước tui tỏ tình lại từ chối?
- Vì em thích, em muốn được tự tỏ tình cùng anh. Hi.
- Haiz, biết lấy hết can đảm để nói ra câu đó khó lắm không?
- Hì, thì giờ em nói thay anh rồi nè.
Vậy là cô lại bắt đầu mối quan hệ mới. Một tình yêu mà cô xem là tất cả. Cô yêu anh, thật lòng yêu anh, yêu tất cả ở anh, yêu người con trai mỗi lần sang đưa cô đi ăn, đi chơi đều mua 2 ly trà sữa, một cho cô, một cho anh. Cô thích nhất hồng trà kem phô mai, anh thường mua món đó cho cô, luôn không quên giảm bớt 50% đường cho cô. Và hơn hết, luôn nhường bớt phần kem của mình cho cô. Kể cả đi ăn, vẫn luôn nhường đồ ăn cho cô. Cô cảm động, thực sự cảm động.
Anh lớn hơn cô, trưởng thành hơn cô, có công việc, giỏi giang, luôn khuyên nhủ cô học bài. Từ ngày anh đến, cô trưởng thành hơn, chăm chỉ hơn, chịu học hơn. Đối với cô anh là tất cả, là tình yêu là niềm tự hào, là người mà cô mặc nhận, là người cô thực sự muốn đi cùng đến cuối đời. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng cô. Những hôm cô dở chứng không muốn uống trà sữa, đòi uống nước cam, cũng là chính tay anh làm mang sang cho cô. Những hôm cô học bài không ra khỏi phòng, chính anh là người ghé mua món bún bò cô rất thích đến tận cửa nhà cho cô. Anh sang phòng nấu cho cô những món ăn ngon mà cô thích. Anh có thể sang chở cô đi xem phim dù cả ngày đi xa vô cùng mệt mỏi. Tất cả, tất cả những thứ đó cô đều ghi vào lòng. Cô yêu anh nhiều hơn, đôi khi có những giận hờn vô cớ, cô đều giấu kín trong lòng. Cô sợ anh giận, sợ anh bỏ rơi cô, thật sự sợ.
Anh không thích cô tò mò điện thoại anh, cô luôn tôn trọng. Có hai lần liên quan đến người yêu cũ anh khiến cô hờn dỗi, một là anh comment một bài trên facebook, trong câu văn anh có một sự ám ảnh về người yêu cũ anh, vì chị ấy không đợi sự nghiệp anh. Lần thứ hai là người yêu cũ anh nhắn tin cho anh, cô bảo anh chặn đi, anh không chặn.
Anh trong mắt cô là người trưởng thành, là tấm gương cô noi. Còn cô, một con nhóc nửa lớn nửa nhỏ. Cô thông minh hơn, hiểu đời hơn một ít so với bạn cùng tuổi. Cô biết đặt mình vào người khác, biết lắng nghe và chia sẻ, nhưng có lẽ bấy nhiêu mà so sánh với anh, thì thật chênh lệch. Anh thật hoàn hảo, cô lại quá yếu kém, đứng cạnh anh cô luôn cố gắng vươn mình mỗi ngày. Vì gặp được anh là định mệnh, là tình yêu cô không bao giờ muốn đánh mất.
Nói đến gặp được anh, về sau cô hỏi anh:
- Sao anh với em quen nhau được vậy? Sao hồi đó anh biết facebook em, em với anh đâu có bạn chung đâu?
- Sao anh biết được, thôi đừng quan tâm.
Nhưng cô sao có thể không quan tâm được chứ. Quen nhau rồi cô mới biết, thứ liên kết duy nhất giữa cô và anh chính là trường cấp 3 của bọn họ. Còn thêm nữa không, thì mãi đến giờ cô vẫn chưa có câu trả lời.
Một tháng kỉ niệm ngày yêu nhau, cô và anh có chuyến đi Đà Lạt 4 ngày 4 đêm. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, người con trai cô yêu yếu đuối đến vậy. Giây phút anh nằm cạnh cô, tháo kính ra, mang cái giọng mè nheo với cô, cô cứ ngỡ anh là một đứa trẻ lên 5 đang nhõng nhẽo. Nhưng hình ảnh đó khiến cô yêu anh hơn, yêu vô cùng. Cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt lúc ấy của anh, cô vẫn không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Chuyến đi đó cho cô rất nhiều thứ, anh chụp cho cô thật nhiều hình xinh đẹp. Anh và cô cũng có thật nhiều hình xinh đẹp cùng với nhau. Cũng sau chuyến đi đó, nhiều thứ hơn anh và cô dần hiểu nhau hơn. Cô đợi ở anh sự chấp nhận, sự yêu thương, và anh dành cho cô được những thứ ấy.
Tình yêu của họ không bền lâu.
Chưa đến 4 tháng, anh quyết định từ bỏ công việc hiện tại, chọn đi Nhật. Anh chia tay cô. Anh nói anh không tin tưởng tình yêu xa. Cô khóc hết nước mắt, đau khổ tột cùng, tự nhốt mình trong phòng. Mặt cô phờ phạc đi, nhưng rồi cô vẫn phải mở cửa, vẫn phải ra khỏi nhà, vẫn phải đón chào ngày mới, ông mặt trời mới, không còn anh.
Vài tháng sau, cô có cảm giác anh có người yêu mới. Lại là cái cảm giác đáng ghét, cô hận, thực sự hận cảm giác này. Nhưng nó chân thực lạ lắm, thế nên cô chọn xóa bạn bè facebook với anh. Cô sợ cô phát hiện người đó, bản thân sẽ không chịu đựng nổi. Cô sợ mình đau lòng đến vỡ vụn mất. Vì thời khắc đó, cô còn yêu anh, còn hy vọng, còn chờ mong anh quay về. Cô thương anh, thực sự rất thương anh.
Rồi cái ngày đó cũng đến, ngày thực sự cô chắc chắn anh có người yêu mới. Cũng thời điểm đó, những tưởng bản thân đã quên hết về anh, đã bình yên thì lòng cô lại dậy sóng dữ dội. Vậy là cô lại rơi vào trạng thái thất tình một lần nữa. Lần này cô không khóc, nhưng cô đau tận sâu trong tim. Rốt cuộc mọi chờ đợi của cô tan vỡ. Anh không cho cô cơ hội. Bản thân cô lại không chịu chấp nhận. Cô mail cho anh, bao nhiêu tức giận trút hết, anh mail lại cho cô, đơn giản nhưng khiến cô đau lòng lần nữa. Anh lại khiến cô hy vọng rồi, anh đừng ngọt ngào với cô như thế, cô sẽ hoang tưởng mất thôi. Cô còn thương anh nhiều quá, thương nhiều đến lạ, cô ghét bản thân mình bấy giờ, chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày mình lại thương một người nhiều đến thế.
Người ta bảo đi Đà Lạt chia tay, cô chả chịu tin. Anh nói, yêu nhau khâu áo cho nhau xui xẻo lắm. Cô tức giận bảo: “Em không sợ, chỉ cần anh đừng bỏ em, em nhất định không bao giờ bỏ anh”. Cuối cùng, chính là anh bỏ cô.
Người ta cũng bảo yêu nhau tặng ô không nên, anh cho cô cái ô màu đen, đen như tình yêu bọn họ. Thời khắc hạnh phúc nhất, cô tự hỏi, liệu rằng có lí do gì để anh với cô cãi nhau không nhỉ? Cô nghĩ không ra. Anh trưởng thành, chính chắn. Cô hiểu chuyện, chấp nhận và nhiều yêu thương cho anh, thế nên sẽ không bao giờ họ chia tay. Nhưng rốt cuộc cô sai, thật sự sai. Chia tay, anh nói anh không chấp nhận được tính cách của cô. Cô vẫn tự hỏi, cô đã làm gì sai đối với anh? Cô nghĩ không ra. Ừ, có lẽ chỉ duy nhất một lí do. “Anh hết thương, hết yêu em rồi”.
***
Nửa năm trôi qua, cô cố gắng quên anh, tự chữa lành vết thương lòng mình. Cố gắng mở lòng với người có thể cho bản thân. Những tưởng đã thành công, đã hận anh đến tận xương tủy, đã chẳng thể vun vén một tí niềm hy vọng nào cho anh nữa, thì cô nhận ra, vì không có thôi. Chỉ cần một cái gì liên quan, thoảng nhẹ về anh cũng khiến cô chua xót cả một ngày dài. Bao nhiêu cố gắng cô xây lên bức tường kiên cố, chỉ những gì liên quan đến anh thoảng nhẹ qua cuộc sống cô, cũng khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Cô bất lực, bất lực với bản thân mình, với trái tim dại khờ của mình. Cô hận anh bỏ rơi cô.
Rốt cuộc, anh cũng như người cũ, không cho cô cơ hội đứng cạnh ủng hộ và đợi chờ sự nghiệp anh. Rốt cuộc anh cũng rời bỏ cô mà đi, mà đến với người khác. Cô muốn hận anh, nhưng cô không thể. Cô càng hận anh, bản thân cô càng đau. Cô càng hận anh, cô lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.
Một ngàn lần cô không thể hình dung, nếu anh và cô quay lại liệu có còn được như trước? không thể. Vậy mà cô vẫn ương bướng đợi anh. Đợi anh đến chẳng thể mở lòng cho người khác đến. Đợi anh đến dại cả người. Vậy mà vẫn đợi, vẫn yêu anh ngu khờ. “Người ta hỏi, em có còn nhớ, còn yêu anh không? Em mỉm cười lắc đầu. không phải là không còn yêu nhớ, mà là đừng nhắc nữa.”
Tác giả: Trần Vy – blogradio.vn