Mùa bằng lăng tớ bỏ lỡ mất rồi

Thứ năm - 15/04/2021 00:23

Mùa bằng lăng giờ đã là ký ức. Tôi cũng sai rồi nhưng tôi chẳng thể làm gì cho cô ấy nữa. Điều duy nhất lúc này tôi có thể làm được chính là mong cô ấy có một cuộc đời hạnh phúc. Và nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ vượt qua những nhút nhát của thanh xuân để nắm thật chặt tay bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời.

***

Nắng tháng tư đã dần dần len lỏi khắp phố phường. Cái nắng chẳng gắt gao như nắng hạ, chẳng dịu dàng như ngày đông mà đem theo cái ẩm ẩm của ngày xuân rạo rực.

Tôi một mình lang thang trên con đường làng rợp ánh bình minh, chầm chậm đón làn gió xuân hây hẩy. Cây bằng lăng trước cổng trường đã bắt đầu tua tủa lá non xanh mơn mởn.

Tôi chăm chú nhìn những chiếc lá non mà bất chợt nhớ lại những kỉ niệm một thời bằng lăng tím. Chúng tôi học cùng một khối cũng 9 năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ biết đến cô ấy, dù là một cái nhìn tôi cũng chưa từng. Ấy thế mà đến tận năm nay, có lẽ là năm cuối cùng học chung một trường và chung một khối tôi mới biết đến cô ấy.

Ấn tượng của tôi về cô ấy không phải là một là một cô nàng quá xinh đẹp, nhưng lại có khuôn mặt với đôi mắt biết cười và cái mũi cao. Cô ấy hơi tròn tròn và cao tầm 1m6.

Khoảng cách của chúng tôi thu ngắn lại chỉ bằng khoảng cách bàn trên bàn dưới. Lâu dần hai đứa cũng bắt đầu quen. Câu đầu tiên cô ấy nói với tôi chỉ vẻn vẹn 5 chữ “Bạn có máy tính không?"

Tôi chẳng biết trả lời sao vì hôm nay tôi chẳng mang theo máy tính chỉ mỉm cười rồi lắc đầu "Tớ không mang”.

Cô ấy gật đầu nhẹ nhẹ rồi nở một nụ cười rạng rỡ như gió xuân. Làn gió ấy quét qua trái tim tôi, lưu lại cái dư vị gì đó ngọt ngào.

 

72b813a2a778dcade7ca2a13fce0216e

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu quen thêm một người bạn mới.

Ngày nào đi học cô ấy cũng quay xuống mượn bút, thước, máy tính rồi chẳng biết từ bao giờ mượn luôn cả trái tim tôi để lưu lại nụ cười. Chẳng biết tự khi nào cô ấy đã đặt chân vào thế giới của tôi. Chỉ biết là khi tôi nhận ra, cô ấy đã hóa thành đóa hoa ngọt ngào, đang tỏa hương làm tim tôi quyến luyến.

"Cậu ơi. Giải giúp tớ bài Toán này được không?"

Hôm nay cô ấy đến nhờ tôi giải Toán giúp. Tôi cũng quen với việc đó rồi vì cứ vài ba ngày cô ấy lại đem sang hỏi tôi một vài bài Toán.

Tôi đón lấy cuốn vở của cô ấy, đọc qua đề bài rồi ngồi hì hục giải tỉ mỉ, chi tiết để cô ấy hiểu cặn kẽ.

"Cậu hiểu chứ?"

"Hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Cậu có thấy tớ phiền khi hỏi cậu không?"

Cô ấy lại cười, một nụ cười như vạt nắng mùa thu khiến tôi xao xuyến nhưng câu hỏi đằng sau khiến tôi có chút do dự để trả lời.

 

85b84655e8c9e641845288fb6730e25c

Cô ấy hỏi cô ấy có phiền không ư? Hình như không phiền. Cô ấy khác với mọi người xung quanh. Bất kì lần nào cô ấy hỏi tôi cũng trả lời, sẵn sàng giúp cô ấy. Và chỉ mình cô ấy có thể hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào, chỉ một mình cô ấy. Vì sao ư? Vì tôi thương cô ấy mất rồi.

Thế là tôi gãi gãi đầu, nói.

"Không. Tớ không phiền."

Cô ấy lại cười rồi đi về lớp. Mỗi lần cô ấy cười tôi lại thấy tim mình chậm lại một nhịp, như thể nó đã trở thành thú vui của cuộc sống tôi. Tôi thích nụ cười của cô ấy, thích đôi mắt vẽ nét cười của cô ấy, thích cả tâm hồn trong trẻo và thanh thuần của cô ấy.

Ngày nào tôi cũng viện cớ để sang lớp cô ấy để được quan sát cô ấy lâu thêm chút nữa, muốn được nhìn cô ấy vui vẻ cùng bạn bè. Tôi luôn nghĩ cô ấy chẳng bao giờ buồn bởi ngày nào tôi gặp cô ấy cũng là khi cô ấy cười tươi nhất. Nhưng đến một ngày tôi phải chứng kiến cô ấy khóc.

Hôm ấy cô ấy xin ngừng không tham gia dự thi học sinh giỏi. Cô bị thầy hiệu phó gọi lên bàn giáo viên hỏi rất nhiều, nói nặng cũng không ít. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên môi cô ấy là nụ cười, đáp lại lời hỏi của thầy rất nhẹ nhàng và lễ phép. Nụ cười hôm nay chẳng còn giống mọi ngày mà là nụ cười của nắng nhạt ngày đông lạnh lẽo, cô quạnh. Nhưng nụ cười ấy cuối cùng cũng chẳng còn trên môi cô ấy nữa. Cô ấy trở về chỗ rồi cúi gằm mặt xuống bàn khóc nức nở. Nhìn cô ấy như vậy lòng tôi như thắt lại.

e9cf93e3bfb2a6f92f25f941e1524d75

Tôi chỉ muốn sang bàn cô ấy, nhẹ nhàng đặt bàn tay vỗ lưng cho cô ấy nhưng tôi lại không thể. Tôi muốn an ủi cô ấy, muốn được ôm cô ấy vào lòng để an ủi nhưng tôi chưa đủ dũng khí làm điều đó. Vả lại giữa tôi và cô ấy còn chưa có một danh phận nhất định thì làm sao tôi dám làm điều đó.

Một ngày trời nắng đẹp, đóa hoa trước cổng trường buông sắc tím bằng lăng, tôi hạ quyết tâm ngỏ lời giấu kín trong lòng bấy lâu. Tôi viết một bức thư tay, bỏ trong chiếc hộp nhỏ. Ngắt bông hoa tím bỏ vào tấm thiệp ấy rồi đưa tận tay cho cô ấy.

Nhưng, cô ấy chỉ cúi đầu xin lỗi tôi rồi gửi lại tôi hộp quà mà tôi tặng, chỉ nhận lấy một đóa bằng lăng tím rồi xoay người rời đi.

Hôm đó tôi nhìn bóng cô ấy rời đi giống như tôi đã mất đi một sắc nắng ngày hạ, mất đi giọt nắng của thanh xuân. Tôi hôm đó đã đem hộp quà mất cả một đêm để làm bỏ vào thùng rác. Hình như tôi đang bỏ một góc nhỏ thanh xuân vào dĩ vãng.

Tối ấy tôi như chìm vào bể sâu của bóng tối. Một căn phòng cô quạnh, ánh trăng ngoài cửa sổ lặng thinh, màn hình điện thoại lạnh lẽo. Tôi đọc từng dòng tin nhắn cô ấy gửi cho tôi, xem lại từng story của cô ấy trên facebook mà nước mắt khẽ rơi.

Con trai lại khóc? Đúng, tôi khóc. Khóc vì một mối tình đơn phương tan vỡ, mất đi một giọt nắng thanh xuân, đóa hoa trong lòng tôi đã bị úa tàn.

 

1a6c1f17fbe4e00063b2b55b0ff87d5c

Từ sau ngày hôm đó, tôi chẳng còn được cô ấy làm phiền, chẳng còn được ai nhờ giải Toán, chẳng còn được nhìn nụ cười rạng rỡ kia nữa. Tôi chẳng được nhìn cô ấy trực diện. Và tất cả đã là quá khứ.

Tôi vẫn âm thầm dõi theo cô ấy từng ngày, âm thầm nhìn cô ấy cười mà hạnh phúc, âm thầm đứng sau dõi theo từng nhịp sống của cô ấy. Thấy cô cười tôi cũng vui. Thấy cô khóc tôi chẳng dám lại gần mà dỗ dành, chỉ biết đau vì cô ấy.

Tôi làm vậy vì tôi đã yêu cô quá nhiều nhưng cuối cùng tôi lại chỉ bỏ dở nó trong hộp ký ức thanh xuân. Đến mãi sau này khi gặp lại cô ấy, tôi mới hỏi lại.

"Tại sao năm đó cậu chỉ lấy một nhánh bằng lăng?"

Cô ấy vẫn nụ cười ngọt ngào ấy mà đáp lại.

"Tại vì tớ giấu trong lòng một mối tình hoa bằng lăng nhưng lúc đó tớ lại chưa đủ can đảm để viết cùng người đó một tương lai."

"Ý cậu là..."

"Phải. Mối tình bằng lăng đó là cậu. Tiếc rằng khi đó tôi lại sợ làm hỏng tương lai của cậu”.

9331b73409e5b5b1a46ea4a1c1a8949f

Tôi sững người nhìn cô ấy, giọng lắp bắp vương chút buồn.

"Vậy cậu..."

Cô ấy đưa mắt về phía thật xa nơi chân trời, giọng trong veo.

“Tớ vẫn đợi người đó. Tớ vẫn chờ một lời của người ấy nhưng tiếc rằng người ấy lại bỏ tớ mất rồi”.

Tim tôi thắt lại, lòng tôi như có cái gì đó đè nặng. Đáng lẽ tôi phải cố theo đuổi cô ấy chứ. Tại sao tôi của năm đó lại từ bỏ cô ấy? Tại sao tôi không kiên nhẫn chờ cô ấy mà để cô ấy phải chờ tôi và rồi cuối cùng cô ấy lại phải chịu tổn thương từ tôi như vậy?

Mùa bằng lăng giờ đã là ký ức. Tôi cũng sai rồi nhưng tôi chẳng thể làm gì cho cô ấy nữa. Điều duy nhất lúc này tôi có thể làm được chính là mong cô ấy có một cuộc đời hạnh phúc. Và nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ vượt qua những nhút nhát của thanh xuân để nắm thật chặt tay bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời.

Tác giả: Mịch Cô Thiên Nhĩ - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay5,953
  • Tháng hiện tại192,862
  • Tổng lượt truy cập9,898,714
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây