Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu đã không còn yêu thì buông tay nhau đi thôi để cả hai cùng đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Đừng dùng dằng quá khứ. Đừng tiếc nuối một quãng thời gian ta đã từng yêu. Bởi duyên phận đã không còn thì đến cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể vẹn những vuông tròn cùng nhau được đâu.
Nếu đã không còn yêu thì buông tay nhau đi thôi để cả hai cùng đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Đừng dùng dằng quá khứ. Đừng tiếc nuối một quãng thời gian ta đã từng yêu. Bởi duyên phận đã không còn thì đến cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể vẹn những vuông tròn cùng nhau được đâu.
Nếu đã không còn yêu người kia thì hãy dứt khoát để người ấy ra đi. Đừng thờ ơ bỏ mặc lúc ta cần người nhất rồi lại vỗ về an ủi khi ta mỏi mệt muốn dừng chân. Một nỗi đau kéo dài. Nó đau và xót xa lắm… Một câu thôi và một trong hai chúng ta sẽ là người ở lại. Nỗi đau của người ra đi có chăng cũng chẳng khác nào nỗi đau của người ở lại. Vì đã từng là yêu chân thành nên dễ gì mà quên được sau câu nói chia tay. Những kỉ niệm. Những ấm áp. Sẽ còn mãi ở một nơi thật sâu để sau này chúng ta nhắc về nó bằng hai từ hồi ức.
Cả hai chúng ta thôi đừng nên tiếc nuối quãng đường cùng nhau đi. Hãy cứ giữ nó thật đẹp trong tim không một vết xước. Công sức cùng nhau xây đắp nên hạnh phúc qua không ít gian nan giờ coi như hoài phí. Nhưng thôi người ơi. Ta buông bỏ đi. Dù sao sau từng ấy tháng năm từng ấy cố gắng chúng ta đã có một thanh xuân rực rỡ. Thanh xuân của chúng ta đã từng rực rỡ vì có nhau.
Những ánh nắng vàng phơn phớt trên cành lá non. Nắng mùa đông yếu ớt lay lắt qua khung cửa sổ. Những chấm li ti trăng trắng của cúc họa mi tháng mười hai làm người ta thấy dịu lòng khe khẽ. Cơn gió mùa đông hanh hao lạnh lẽo vừa thổi rớt một chiếc lá cuối cùng trên cây. Lá chao nghiêng trong gió, rớt rụng dần rơi và nằm im lìm dưới gốc rễ cây. Gió đông. Chiếc áo mong manh chẳng đủ cho em làn hơi ấm. Anh đã ra đi, ra đi như thu vàng heo hắt ngày hôm qua. Chúng ta đã buông tay nhau…
Ai ra đi. Ai ở lại có lẽ giờ đây không còn quan trọng nữa rồi. Em đã thật không mong chúng ta rời xa nhau nhưng nếu ở lại cũng đâu còn tình yêu hạnh phúc đẹp đẽ nữa. Bởi bên trong nó trong mỗi chúng ta đã có những lỗ hổng lạnh nhạt những khoảng cách con tim len lỏi vào trong.
Em hôm nay vẫn nhớ anh vẫn lang thang trên những con đường đã từng nắm tay anh và sải bước đếm nhịp. Nhưng không phải là để tìm về anh. Em chỉ đến để tìm về quá khứ một thời của em của anh của hai chúng ta. Em không mong anh quay trở về vì em hay vì bất cứ điều gì. Em sẽ giữ anh cùng mãi mãi một thanh xuân.
Và chỉ bởi hoài niệm cũng là một phần đẹp đẽ trong hành trình đi tìm hạnh phúc riêng của mỗi người.
Tác giả: Hạ Phượng – Theo Girly.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn