Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em biết, giờ đây không còn anh nữa, cũng không còn chân trời nào cho em trở về nữa, có chăng cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.
***
Đã nhiều lần em tự đặt câu hỏi cho mình “Liệu có chân trời nào dành cho em không?”. Sau những lần như thế, cái đọng lại cuối cùng cũng chỉ là sự ngờ vực đến cùng cực mà thôi. Em biết rằng, tình yêu của chúng ta cũng chỉ là trò đùa của số phận, có thể dễ dàng mang anh đến cho em nhưng cũng có thể cướp anh đi khỏi em bất cứ lúc nào.
Chân trời xanh thẳm khi đôi ta còn yêu, chúng ta đã trải qua cái thời nồng nhiệt nhất trong tình yêu, đã uống cạn chén men say của cái thứ gọi là hạnh phúc. Để rồi, khi anh không còn bên cạnh nữa, em cũng chỉ là cô gái với mớ ký ức muốn quên nhưng không thể nào quên được.
Anh biết không? Em nhớ ngày ấy đôi ta đã cùng nhau đi qua biết bao cung đường của Hà Nội, anh đạp xe và chở em. Anh còn nói chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào anh không còn có thể chở em nữa.
Ngày ấy, thật chua chát khi em đã tin những lời như vậy. Cuộc sống thật biết cách trêu đùa người khác, cái gọi là tình yêu lại là thứ làm ta đau khổ nhất khi giờ đây nó gói gọn trong hai từ quá khứ. Liệu có quá khứ nào không đau không anh?
Bao nhiêu tình cảm tươi đẹp anh dành cho em thì bấy nhiêu đau thương đã nguội lạnh từ lâu trong trái tim này. Bây giờ em không còn là cô gái của anh ngày xưa nữa. Cuộc sống đã dạy cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là thất vọng và có lẽ bài học quý giá nhất là khi nhận ra một mình thì tốt lắm đấy, nhưng cũng cô đơn lắm. Dù rằng biết khi con người ta chịu sự cô đơn lâu, họ sẽ không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người khác nữa.
Trong một góc suy nghĩ của em, em sợ rằng mình sẽ chìm đắm thêm một lần nữa, sợ mình sẽ không còn được cô đơn nữa hay là sợ khi mình quen với cái cảm giác hạnh phúc ấy thì đột nhiên một lần nữa lại đổ vỡ. Con gái chúng em yêu là cứ yêu thôi, đâu biết được mai đây sẽ ra sao. Chỉ mong hiện tại sống thật lòng với trái tim của mình, vậy như thế cũng không xứng sao?
Đường về nhà giờ đây sao xa quá, hai hàng cây bên đường hôm nay cũng biết buồn đấy anh ạ. Nó chỉ đứng yên trong sự tĩnh lặng của ráng chiều vàng úa ấy, cảnh vật như đang ngừng lại, em không muốn tiếp tục nữa. Có lẽ thế, dù có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì trong một khoảnh khắc nào đó con người cũng có những lúc yếu đuối đến cùng cực.
Khi ta đã quá khao khát một mái nhà để trở về, một chỗ dựa để vững tâm, một người để kề cạnh che chở thì ngoài kia dù có bao nhiêu sóng gió cũng có thể bước qua được. Chỉ đáng tiếc là anh không còn là lý do em vượt qua những khó khăn ấy nữa.
Phía cuối chân trời, ngắm nhìn được vẻ đẹp của hoàng hôn thơ mộng nhưng u sầu ấy. Khi chúng ta yêu nhau, lần nào cũng thế, đôi ta cùng ngắm mặt trời lặng và anh hát cho em nghe “Ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phai sắc màu, rơi trước nhà bỗng lòng mình chợt buồn tênh, tình chúng ta sao bây giờ tựa như lá úa”.
Em biết, giờ đây không còn anh nữa, cũng không còn chân trời nào cho em trở về nữa, có chăng cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.
Tác giả: Gạo Nếp - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn