Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Phút chia tay, tôi thoáng bắt gặp nụ cười nở rộ trên gương mặt chị, giữa những trầm tịch quyện thành khối tì trên đôi vai gầy guộc bừng lên ánh rạng tựa thiều quang ngày xuân lúc ban sơ.
***
Mùa xuân năm 2016, tôi và gia đình có chuyến lữ hành đến miền Nam nước Nhật. Chúng tôi trầm tư rất lâu, để rồi quyết định điểm đến là thành phố Kumamoto chỉ trong thoáng chốc.
Tốn gần ba tiếng đi xe đến cao nguyên Kusasenri chỉ để một tích tắc gối đầu lên thảm cỏ xanh rì, để nắng vàng sẫm hắt lên gò má hồng, nghe tiếng đất thở hổn hển phả mùi hăng hăng, mới thấy lưới mây trắng tinh khôi tựa dải lụa nhung vắt hờ hững lên vai núi Nakadake, thấy đàn chim Hibari sải cánh chao liệng trên vòm trời xanh ngắt rồi bỗng chốc mê say một thoáng kinh hồng ấy.
Miền sóng vỗ Kyushu bừng dậy hương sắc ngày lập xuân. Đến Kyushu vào tháng Ba - mùa nắng ngọt, sẽ được chiêm ngưỡng thành Kumamoto bắt đầu với những rặng đào khuất lấp trong mây mù bạt ngàn. Nhìn từ xa bỗng thấy rợn ngợp bởi thứ nắng quái chạng vạng như mùn cưa rắc lên rừng xuân lóng lánh những thiều quang tế vi.
Tôi cùng chị tương phùng trong vầng dương vầy lửa của độ niên hoa miết xanh dát lên vừng tóc nhung. Đó là cô gái vận bộ Kimono có nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng gặp, tôi nghĩ thế, khi chị rảo bước đến. Với thứ tiếng lơ lớ, giọng ngượng nghịu nhưng thanh thuý lạ kỳ, chị hỏi tôi có phải người Việt Nam chăng. Một cái gì đấy rất đỗi ấm nồng dạt lên trong lòng tôi. Bởi khi ở miền viễn xứ, cơ hội để ta bắt gặp một con người đồng hương như thế thật hãn hữu.
Reiko Akiyama là tên chị, chị mời gia đình tôi đến thăm thị trấn Mashiki, nơi cư ngụ của chị và người bà cao niên. Như thể một nhà hoạ sĩ lão thành, chị vẽ nên trước mắt tôi những ánh tỏa của vùng quê điền dã.
Mãi đến những ngày sau đó, tôi mới có dịp được thăm thú chốn ấy. Ngôi nhà nằm dưới chân triền đồi thoải, với bức tường rêu phong mang hơi thở niên đại những tháng năm khói mù bom đạn còn chùng chình bấu víu lấy trang sử thi. Trước thềm một vườn long đởm tím biếc luân phiên ngã rạp như quân cờ trong gợn gió. Còn chị tựa kẻ phiếm du giữa kiếp phù sinh diệu vợi. Chị đôi hồi, rằng tầm này thêm vài năm nữa, chị sẽ lên đường đến vùng đất thần thoại xứ Phù Tang - Shimane, để truy tầm người anh trai xa cách nghìn trùng giữa lồng lộng biển khơi. Tôi nghe chị thủ thỉ về con người lạ kì nhất trần đời. Anh tên Yoshihiro Akiyama, tốt nghiệp Đại học Kyushu lừng lẫy, có thêm vài năm tu nghiệp ở Mĩ, nhưng khi kết thúc lại từ bỏ tất thảy mà trở về quê nhà ở một góc xó xỉnh trên bản đồ. Về nơi những thửa ruộng bậc thang như được dát vàng bởi nắng lửa đỏ au giữa bạch nhật, nơi cột khói trắng thoát ra từ miệng núi lửa tựa hồ lưới mây lãng bồng cuối chân trời, nơi mùa đông người ta ăn thịt ngựa với món súp miso, uống rượu sake được nhưỡng dưới làn tuyết để làm ấm lòng những đêm dài rét buốt. Đó chính là quê hương anh, quê hương Reiko.
Gặng hỏi nguyên do vì sao, nhân vật chính của tôi chỉ bảo, rằng họ là người con Nhật Bản, họ yêu đất nước này. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu họ, yêu bất cứ gương mặt nào tôi thoáng gặp trên chặng đường vĩ đại là cuộc đời, yêu một Nhật Bản trong cơn hưng phế của thời đại.
Nhưng cuộc đời có thứ tha ta ngõ nào, dù chị đã gắng ấp iu lấy nó. Ngày 14/4, cánh nhà báo đổ xô đưa tin trận động đất lịch sử lấy chấn tâm từ thị trấn Mashiki toả ra đảo Kyushu. Những công trình kiến trúc chênh chao tựa hồ bị niết nhàu, vỡ vụn thành từng mảnh. Gia đình chị không thể di tán đến nơi an toàn vì xa lộ Kyushu bị băng hoại nặng nề sau cơn dư chấn. Trận động đất mạnh sáu độ richter đã mang đi người bà dấu yêu của chị.
Vài ngày sau, tôi đến tìm chị tại khu tập thể chứa hàng nghìn người sơ tán. Dường như trầm mặc là điều duy nhất chị có thể làm lúc này. Với đôi mắt đỏ quạch vô hồn, cổ họng chỉ thốt ra được vài tiếng trong một thoáng, tôi thấy chị tựa hồ một xác cây khô mục ruỗng bị rút cạn nhựa sống. Người con trai như chỉ tồn tại trong ảnh tưởng của chị đã trở về, anh không kịp gặp mặt bà lần cuối cùng, bởi khi bà lâm chung, anh còn đang cháy rụi những nhiệt huyết phụng hiến cho Tổ quốc. Họ trao nhau những cái ôm, đôi tay đan chặt như thể nếu buông ra sẽ bị cơn sóng thiểu não rợn ngợp cuốn trôi đi.
Tôi chỉ đứng đằng xa quan sát họ và cũng không có ý định lại gần. Tôi thậm chí không thể thốt ra lời nào mà phải dùng cả trái tim để cảm thấu. Giây phút ấy, tôi biết mình sẽ không bao giờ thôi yêu những con người này, và tâm khảm tôi đã bị bủa vây bởi một tình mến thương mang tên Nhật Bản.
Ba năm sau, tôi quay lại đảo Kyushu, nơi chưa bao giờ là phôi pha trong tâm trí. Kumamoto đang dần phục hồi sau trận động đất thảm khốc, nhưng tôi thì không đủ can đảm để gặp chị. Bởi lẽ sau bao đêm trường dạ tù mù, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt chị ngày ấy. Chùng chình đến những ngày cuối cùng, tựa như có thứ gì đó thôi thúc tôi phải đến tìm chị. Để trao một cái ôm hay một lời ly biệt mà vài năm trước tôi còn vương nợ.
Chị đang sinh sống tại khu tập thể cô quạnh. Ngôi nhà của chị bị chôn vùi dưới ngàn tấc đất, còn Yoshihiro dù thiết tha vẫn phải dứt áo ra đi để hoàn thành ước vọng phụng hiến cho đời. Reiko không còn rạng rỡ như trước, nụ cười cũng không thường trực trên môi, nhưng dường như chị đã rắn rỏi hơn sau cơn bi kịch ấy. Chị làm việc cho một bệnh viện, lúc rảnh rỗi sẽ tham gia những hoạt động tình nguyện giúp đỡ người già neo đơn. Chị học được cách nấu những món ăn ngon, đan những chiếc khăn quàng cổ, chị học cách thêm yêu cuộc sống ngắn ngủi này.
Chị nói với tôi, với một vẻ khao khát như trẻ thơ, rằng chị sẽ đến những vùng đất mới. Không phải đến để thăm thú, chị muốn chữa bệnh cho những nạn nhân chịu di chứng của thiên tai. Tôi biết uẩn ức năm ấy vẫn không thôi nguôi ngoai mà ám ảnh chị đằng đẵng dòng thời gian miên viễn. Nhưng thay vì buông lơi mà lựa chọn cách sống độ nhật, chị cảm thấu với hàng vạn kiếp người phiêu linh.
Phút chia tay, tôi thoáng bắt gặp nụ cười nở rộ trên gương mặt chị, giữa những trầm tịch quyện thành khối tì trên đôi vai gầy guộc bừng lên ánh rạng tựa thiều quang ngày xuân lúc ban sơ.
Tác giả: Mai Trần Mỹ Dung - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn