Lý tưởng sống của bạn là gì?

Thứ sáu - 21/04/2023 00:45

Với bạn, lý tưởng sống là gì? Với tôi, đơn giản lắm, đó là được đi. Đi để biết, để hiểu, để trải nghiệm, để khám phá và đặc biệt để bù đắp cho tuổi thơ.

***

Với bạn, lý tưởng sống là gì? Với tôi, đơn giản lắm, đó là được đi. Đi để biết, để hiểu, để trải nghiệm, để khám phá và đặc biệt để bù đắp cho tuổi thơ.

Người ta nói rằng “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”. Thuở bé của tôi là những ngày biệt lập với mọi bè bạn xung quanh đến mức tủi thân chỉ biết khóc để giải tỏa, đầu óc luôn chìm vào những cái suy nghĩ vẩn vơ mà căng thẳng rối bời. 

Có lúc về làng, thấy những đám bạn cùng trang lứa quây quần với nhau, thủ tha thủ thỉ mọi chuyện, tôi cũng muốn được hòa mình vào dòng người họ để được nghe những lời chia sẻ. Nhưng rồi, tôi lại không dám bước đến mà chọn cách đứng lại phía sau, mắt nhìn về phía họ, chôn chặt nỗi khao khát vào trong. Dần dần, tôi mất đi tự tin, đánh mất cái bản lĩnh dám nghĩ dám làm từ trước mà lần theo cái rụt rè, sợ hãi. Tôi sợ, sợ đối mặt với những ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào mình, sợ cái nhìn thị phi sẽ bủa vây, đeo bám một đứa khác biệt như tôi. Và, tôi cũng sợ cả những lời chê bai, khinh bỉ từ những lời đắng cay của họ nữa.

nguoi-yeu-toi

Thế giới bên ngoài của tôi dần biến mất, tôi đi tìm không gian riêng nơi mà chẳng ai biết tôi đang nghĩ gì bên trong. Tôi trốn tránh mọi thứ, trốn tránh mọi người xung quanh mỗi lúc buồn tủi, tôi không dám cho họ biết con người thật của mình, không để lộ những uất ức cũng như kì vọng mà tôi đã gieo. Cứ thế, tôi sợ, sợ mất cách mất kiểm soát và lòng tin của tôi với con người xung quanh cũng dần tan theo mây khói.

Đi cũng là một không gian riêng tư mà tôi chọn. Bởi, khi đó, chẳng ai theo tôi, họ sẽ không thấy được cảm xúc, con người tôi lúc yếu lòng. Tôi đi để che đậy cái cô đơn trong chính mình, thả hồn vào sự tự do bay bổng. Hơn hết, đó là lúc tôi giải bày nỗi lòng với vũ trụ, với thiên nhiên – một người bạn tôi cho rằng luôn đón nhận những lời thỉnh cầu của tôi.

Khi một người không nói ra thì chẳng ai biết họ muốn gì. Nhưng có mấy ai hiểu, khi đã đánh mất đi lòng tin thì việc dám thổ lộ tâm can của mình chỉ là viển vông? Sự rụt rè, sợ hãi vô hình sẽ nhấn chìm lòng can đảm của họ xuống vực sâu và rồi, họ lại tìm cách để trốn tránh, tìm cách để về với thế giới nội tâm của mình.

dung-phi-thoi-gian-

Thế giới nội tâm của tôi là những dòng suy nghĩ về ước mơ, hoài bão, khát khao là một viễn cảnh về bầu trời hoàng hôn, nơi chỉ có gió, mây, mặt trời buông xuống biển và có mỗi mình tôi ở đó. Tôi cho rằng, chẳng còn gì yên bình và lãng mạn hơn khung cảnh chiều tà trên biển, cũng chẳng có nổi một ai có thể cho tôi cảm giác được an toàn thật sự như thế để tôi được thả lỏng con người thật của mình, nói hết mọi thứ mà tôi đã phải trải qua.

Vậy nên, tôi chọn đi, đi để tìm cho mình quang cảnh hữu tình đó. Dẫu có lúc mông lung, trơ trọi và cô đơn nhưng được như thế, tôi thấy yên tâm, tâm hồn tôi được gột rửa khỏi những cái vướng bụi trần thế, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của hiện tại. Và hơn hết để tôi được sống lại với cái ngây ngô của tuổi thơ đã từng đánh mất.

Tác giả: Nguyễn Thùy - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,109
  • Tổng lượt truy cập9,862,961
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây