Có lần, chúng tôi bị phát hiện và phải chạy bán sống bán chết, nhưng vẫn không quên nhét vài cây mía vào áo. Đến khi an toàn, cả hai ngồi dưới gốc cây vừa thở hổn hển vừa gặm mía, cười đến chảy nước mắt vì thoát được một phen hú vía.
***
Lân và tôi, hai đứa bạn chí cốt từ thuở còn tắm mưa cởi truồng. Chúng tôi lớn lên ở một làng quê nhỏ, nơi mà những niềm vui đơn giản nhất cũng có thể trở thành kỷ niệm khó quên. Từ việc bẻ trộm mía nhà người ta cho đến những lần nhìn lén mấy thanh niên trong làng đi tán gái, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện hài hước.
Nhớ lại những ngày thơ ấu, mỗi khi mưa rơi, cả hai đứa lại cởi truồng chạy ra sân, đứa nào cũng thi nhau hứng nước mưa bằng miệng, rồi cười khúc khích khi nước mưa chảy xuống mặt. Có lần, chúng tôi còn nghĩ ra trò đắp bùn lên người rồi giả làm tượng để hù dọa lũ trẻ khác trong làng. Những tiếng cười giòn tan trong cơn mưa là những khoảnh khắc không thể nào quên.
Chuyện bẻ trộm mía cũng là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của chúng tôi. Mỗi mùa mía chín, Lân và tôi lại rủ nhau đi "thám hiểm" những cánh đồng mía của người ta. Có lần, chúng tôi bị phát hiện và phải chạy bán sống bán chết, nhưng vẫn không quên nhét vài cây mía vào áo. Đến khi an toàn, cả hai ngồi dưới gốc cây vừa thở hổn hển vừa gặm mía, cười đến chảy nước mắt vì thoát được một phen hú vía.
Lớn lên một chút, chúng tôi bắt đầu tò mò về chuyện tình yêu. Lân và tôi thường hay rình xem mấy anh thanh niên trong làng đi tán gái. Có lần, chúng tôi nấp sau bụi tre để xem anh Tùng tán chị Lan. Lân thì thào vào tai tôi: "Ê, mày có thấy không? Anh Tùng sắp tặng bông hoa rồi kìa!" Tôi chỉ biết gật đầu, không dám nói gì sợ bị phát hiện. Nhưng đúng lúc đó, Lân vô tình đạp phải tổ kiến lửa, cả hai đứa bị kiến cắn đau điếng phải nhảy ra khỏi bụi tre, chạy thục mạng về nhà trong tiếng cười giòn tan của anh Tùng và chị Lan.
Mối quan hệ của chúng tôi không chỉ dừng lại ở những trò nghịch ngợm. Khi vào trung học, Lân và tôi học chung lớp, luôn ngồi cạnh nhau. Lân là người giúp tôi qua những bài toán khó, còn tôi là người giúp Lân chép bài mỗi khi cậu ấy lười học. Cả hai đứa thường bị thầy cô phạt vì nói chuyện riêng trong giờ, nhưng chẳng ai bận tâm, vì chúng tôi biết rằng tình bạn này quý giá hơn mọi hình phạt.
Có lần, lớp chúng tôi tổ chức đi dã ngoại. Lân và tôi quyết định sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cả nhóm. Kết quả là chúng tôi nấu ra một món canh chua mà ai cũng phải nhăn mặt vì quá mặn. Dù vậy, cả nhóm vẫn ăn và cười đùa với nhau. Lân còn bày trò trêu ghẹo tôi trước mặt cả nhóm khiến tôi đỏ mặt tía tai, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vì biết rằng mình có một người bạn thật tuyệt vời.
Những kỷ niệm vui buồn, những lần cười đến đau cả bụng hay những lần khóc cùng nhau đã tạo nên một tình bạn đẹp đẽ và bền vững giữa tôi và Lân. Dù cuộc sống sau này có đưa đẩy chúng tôi đi đâu, tình bạn ấy sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong ký ức của tôi. Những ngày tháng bên nhau, chúng tôi đã học cách trân trọng và yêu thương nhau, như những người bạn thực sự trong cuộc đời.
Và mỗi khi nhìn lại, tôi chỉ muốn nói: "Cảm ơn Lân, vì đã là một phần của tuổi thơ và thanh xuân của tôi, đầy ắp những tiếng cười và niềm vui."