Vô tận của hình tròn

Thứ năm - 22/08/2024 21:08
Đôi khi chúng ta tuyệt vọng muốn tìm một ai đó tâm sự. Rồi ta lại lần khâng mãi với việc ấy, chúng ta do dự sợ không một ai lắng nghe những gì mà ta nói. Bởi ai cũng bận rộn với vô số vấn đề riêng của cá nhân mình. Những gì mà ta nói chưa chắc là những gì họ muốn nghe, ngược lại chúng ta cũng không muốn nghe những gì mà họ nói, cứ như vậy hai người từng quen biết lại thành xa lạ như ngày đầu chưa gặp gỡ.
***
Đôi khi tôi thường tự nghĩ, cuộc đời mình tựa hồ như một vòng lặp vô tận, mãi mãi không bao giờ có điểm dừng. Sự việc cứ tuần tự diễn ra, đến một thời điểm nào đó, nó lại quay về điểm ban đầu. Mọi người lần lượt đến, dừng chân nghỉ mệt, rồi lại tiếp tục ra đi, không người nào chọn ở lại. Thứ mà họ để lại sau những lần ấy, là chuỗi dài những ngày tổn thương nối tiếp tổn thương. Tôi không trách họ, cũng chưa từng giận bản thân mình. Chỉ nhìn họ đi mất, như chiếc lá bay theo cơn gió chiều mát mẻ.
Tôi lang thang khắp chốn vô định trong đời, đến những nơi mình chưa từng đến. Làm những việc chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Ngày dần trôi, thời gian như một mũi giáo tiến thẳng về phía trước, không cách nào ghì lại được. Đôi khi tôi nghĩ mình như được một ai đó khác thay thế vào, duy trì những hoạt động thường ngày, bởi bản thân tôi thực sự đã không còn là chính mình từ rất lâu. Tôi mải miết đi tìm, tìm một điều gì đó mà chính mình cũng không rõ. Càng tìm tôi lại càng đánh mất đi những điều mà mình đang giữ. Tôi nhớ có lần, trong lúc hoảng loạn về cuộc đời của mình. Tôi lặng lẽ ngồi trong công viên, chờ đợi một ai đó có thể bắt chuyện với tôi. Dĩ nhiên tỉ lệ để một ai đó có khả năng bắt chuyện với tôi, còn hiếm hơn khả năng tôi có thể trúng xổ số vào cuối ngày.

Vậy mà như một sự ngẫu nhiên nào đó, một ông chú tầm khoảng năm mươi tuổi lại ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ trống mà tôi thừa ra. Chú không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn vào một nơi xa xăm. Tôi cũng chẳng màng, cứ luẩn quẩn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình.
Rốt cuộc thì mình là cái gì trong đời này nhỉ? - Tôi lẩm nhẩm trong miệng mình.
Không ai biết mình là gì trong đời này, cho đến họ khi thực sự đã đi qua nó một khoảng thời gian rất lâu. - Chú cất tiếng, như hiểu thấu những gì làm cho tôi băn khoăn.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn chú, ông không nói gì chỉ mỉm cười tựa hồ như đã đi guốc trong bụng của tôi. Một cảm giác rợn người nơi gáy, không phải vì tôi hoảng sợ, trái lại tôi lại càng thấy phấn khích hơn, tôi nghĩ biết đâu người đàn ông này có thể giải đáp cho tôi những gì làm tôi mệt mỏi bấy lâu nay.
Sẽ có một vài thời điểm, bạn sẽ thấy chênh vênh trong cuộc đời này, hoặc dưới tác động của một sự kiện nào đó. Bạn sẽ cảm thấy hoài nghi những gì diễn ra bên cạnh mình, hoặc có thể những điều ấy chỉ do tôi tưởng tượng ra, dù sao thì những gì tôi đang viết dưới đây là quan điểm của riêng cá nhân, tôi không đánh đồng bất cứ điều gì với nhau cả. Nếu nó có làm cho bạn khó chịu hay phiền lòng, thì tôi thành thật xin lỗi. Bởi có thể dùng cả văn viết, và văn nói, thì những điều dưới đây tôi tự cảm nhận là nó khô khan vô cùng. Ngôn từ là gì nếu nó không diễn đạt đích xác những điều mà ta muốn, nhưng có một số chuyện, chúng ta chẳng thể nào dùng ngôn từ để miêu tả nó một cách tỉ mỉ, bởi chỉ có cảm nhận trực tiếp mới biết rằng nó là một điều gì đó vượt ngoài khả năng chịu đựng của một người.
Cậu trai trẻ, cậu trông đợi điều gì ở thế giới này? - Chú hỏi tôi, mà cũng dường như tự nói với chính bản thân chú.
Tôi im lặng một khoảng lâu để nghiêm túc suy nghĩ về một câu trả lời chuẩn xác cho chú, mà thật ra thì cho chính bản thân tôi đúng hơn.
Không gì cả. Mọi thứ cứ đến rồi đi tự nhiên như cách nó muốn. Con nhận ra, con càng trông đợi điều gì, thì con lại càng thất vọng vì nó sẽ không bao giờ đến.
Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu được sao ngày hôm ấy tôi lại có thể nói ra những lời này.
Vậy sao bây giờ con vẫn còn hoang mang? - Chú lại đổi câu hỏi khác.
Con cũng chẳng biết. Giá mà con có thể trả lời được câu hỏi ấy, có lẽ giờ này con đã không còn ngồi đây. Có ngày, con cũng đã từng háo hức trông đợi một điều gì đó, lại có đôi khi con chỉ sống như một cái xác cho qua ngày đoạn tháng, làm những việc hệt như một con rối đã được lên dây cót sẵn. Cuối ngày khi dây cót càng lúc càng gần về thân xác, cũng là lúc con thấy con đã rời xa thế giới này thêm một chút.
Vậy con muốn sống một cuộc sống như thế nào?
Con chỉ muốn làm những việc mà bản thân con muốn làm, không phải vì một ai đó mà con làm. Đơn thuần là con muốn làm vậy thôi. Và rồi con chợt nhận ra, dù con có cố thế nào để thoát khỏi những xiềng xích, thì nó vẫn trói buộc con. Con người luôn được ràng buộc với nhau, dưới một hình thức nào đó, dù là hữu hình hay vô hình. Chúng ta vẫn luôn gắn kết với thực tại không thể xa rời ấy. Nếu chúng ta bị tổn thương với một người nào đó, chúng ta nghĩ rằng bản thân không cần gặp lại người ấy nữa thì sẽ không tổn thương, nhưng nghiệt ngã của thực tại lại chính là cho ta gặp người khác, và vẫn tổn thương chúng ta theo cách như cũ.
Đôi khi chúng ta tuyệt vọng muốn tìm một ai đó tâm sự. Rồi ta lại lần khâng mãi với việc ấy, chúng ta do dự sợ không một ai lắng nghe những gì mà ta nói. Bởi ai cũng bận rộn với vô số vấn đề riêng của cá nhân mình. Những gì mà ta nói chưa chắc là những gì họ muốn nghe, ngược lại chúng ta cũng không muốn nghe những gì mà họ nói, cứ như vậy hai người từng quen biết lại thành xa lạ như ngày đầu chưa gặp gỡ.
Màn đêm dần buông xuống công viên, bóng tối bao trùm khắp các ngõ ngách mà nó chạm tới được, cả nơi sâu thẳm trong tâm hồn ta. Mọi người đang tập thể dục và vui chơi dần lục tục ra về. Chỉ có tôi và chú vẫn ngồi lại, không ai nói với ai lời nào sau câu trả lời của tôi. Cả tôi và chú đều để mặc cho suy nghĩ trôi lơ lửng bên trong mình. Có những suy nghĩ không thể nào diễn đạt thành lời, và có lúc tôi cũng chẳng còn tin vào những lời an ủi của một ai đó. Tôi không còn phân biệt được đâu là lời nói thật lòng, và đâu chỉ là một lời đãi bôi, chỉ để họ biểu thị sự đồng tình, cũng như mong tôi chấm dứt đi những lời nói dông dài về bản thân. Chúng ta mâu thuẫn, trong cả cách ta hành động, và trong cả lối suy nghĩ của chính bản thân mình. Chúng ta tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, rồi chờ đợi một người có thể phá bỏ vỏ bọc đó và tìm thấy một ta yếu ớt đang dần chết nghẹt ở bên trong. Vậy nhưng người có thể làm việc đó, lại chỉ có thể là bản thân ta.

Con người luôn nhận ra bản thân mình khiếm khuyết, lại hy vọng tìm được một ai đó hoàn hảo đến bên cạnh lắng nghe mình. Cậu trai trẻ, ở vào tuổi của con, chú cũng từng có những suy nghĩ như vậy, nhưng chú vẫn tiếp tục tiến về phía trước, chưa bao giờ để bản thân mình dừng lại. Dĩ nhiên chú cũng có những trải nghiệm mà đến giờ mỗi khi hồi tưởng lại, chú vẫn mỉm cười vì mình đã làm điều đó, dẫu cho thời điểm ấy chú suy sụp tuyệt vọng đến tận cùng. Chú không biết kể về những trải nghiệm ấy như thế nào cho con hiểu, nhưng chú tin rằng nếu con vẫn mang những câu hỏi ấy, và tiếp tục đi tìm câu trả lời, một ngày nào đó con cũng sẽ cảm nhận được những điều như chú từng cảm nhận. Có thể đến lúc ấy con vẫn sẽ chưa tìm được câu trả lời mà con mong muốn, cũng chẳng có vấn đề gì cả, rồi con sẽ hiểu được nó vào một ngày nào đó thôi.
Đoạn chú đứng dậy, chìa tay ra về phía tôi. Tôi đưa tay đáp lễ lại chú. Cái bắt tay tựa như chú muốn gửi một điều gì đó đến tôi. Một khoảng cách thế hệ mơ hồ thoáng hiện rồi ẩn mất. Một thằng nhóc ngây ngô, và một ông chú đã ở vào tuổi chiêm nghiệm về những gì xảy ra trong đời. Hai người xa lạ chưa từng gặp gỡ nhau, vậy mà chỉ sau một khoảnh khắc, lại cảm thấy như đã từng gặp nhau rất lâu về trước.
Chú vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt. Tôi vẫn ngồi lại, để cho mình thấm đẫm và tan biến vào trong màn đêm kia, nhưng tôi cũng đã không còn mang tâm trạng hoang mang như trước nữa. Tôi chấp nhận bóng đêm là một phần của con người mình, cũng tựa như cái sắc xám ảm đạm kia, nó là tôi và tôi cũng là nó. Đời tôi chính là một chuỗi vòng lặp dài, mà chỉ cái chết mới có thể chấm dứt nó, hoặc cũng có thể lại là một lần tái sinh vào một hình tròn mới mà tôi sẽ không bao giờ biết được kết cục của chính bản thân mình. Rồi tôi sẽ gặp vô vàn những chuyện khó hiểu, mà bản thân tôi phải đối mặt với một quãng thời gian dài đằng đẵng phía trước. Tôi sẽ mang cái sự tò mò giày vò bản thân đi khắp chốn, chỉ để tìm một điều gì đó mà nó không hề tồn tại trên cuộc đời này. Thời khắc đó tôi hiểu rằng, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời mà mình mong muốn, vốn dĩ có những câu hỏi đặt ra nhưng không phải để cho ta tìm câu trả lời, bởi bản thân ta tồn tại chính là hiện hữu của câu trả lời. Khả năng và hiện thực, điều gì mới làm cho ta hứng thú hơn.
 

Tác giả: Nguyễn Thái Thoại - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập118
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay10,742
  • Tháng hiện tại152,001
  • Tổng lượt truy cập9,857,853
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây