Cay đắng hơn là người mà cậu xem là tri kỉ lại tung ra bằng chứng tố cáo cậu. Và tớ dù là bạn thân của cậu nhưng tớ vẫn chẳng thể làm được gì, bởi vì niềm tin của tớ ở cậu đã không đủ lớn. Thế nên tớ chỉ lặng lẽ nhìn cậu và bất lực khi mọi chuyện xảy ra.
***
Đã bao lâu rồi tớ không được gặp cậu. Tớ vừa nghĩ mới đây thôi chúng ta còn cùng đi học với nhau mà sao giờ cậu và tớ đã cách biệt rồi. Và giờ chắc cậu đang sống rất vui vẻ như cậu hằng mong muốn phải không? Còn tớ nơi này ôm nỗi nhớ day dứt về cậu. Tớ từng thổ thẹn với chính bản thân tớ vì đã không đủ can đảm để che chở và bảo vệ khi cậu gặp biến cố lớn ấy. Nếu tớ dũng cảm thì có thể mọi chuyện đã không tệ đến vậy.
Tớ giờ đã trưởng thành hơn và vẫn nhớ về những ngày tháng bên cạnh cậu. Nhưng riêng cậu vẫn là cậu bé của tuổi mười tám năm xưa. Đó là khoảng thanh xuân đẹp nhất của mỗi chúng ta. Và cậu đâu biết rằng tớ đã sống trong đau khổ suốt một thời gian dài sau khi cậu ra đi. Tớ đã tự trách bản thân mình rất nhiều và tớ bắt đầu trầm cảm. Ba mẹ tớ đã chuyển trường cho tớ để tớ có thể quên đi mọi chuyện đã xảy ra.
Tớ vẫn còn nhớ như in năm ấy khi chúng ta đang học lớp 12. Rồi những tin đồn không hay về cậu bị đăng lên mạng xã hội và nó truyền đi nhanh chóng đến đáng sợ. Mọi người bắt đầu bàn tán về cậu ngày càng nhiều hơn. Những đứa học sinh ở nhiều trường khác cũng chạy tới trường chúng ta để rình xem cậu như thế nào. Mặc kệ cậu thanh minh với tất cả mọi người trong trường thế nào đi nữa thì dường như họ vẫn không thỏa mãn với điều đó. Điều tệ nhất là ba mẹ cậu không đứng về phía cậu. Họ cũng không tin cậu. Cay đắng hơn là người mà cậu xem là tri kỉ lại tung ra bằng chứng tố cáo cậu. Và tớ dù là bạn thân của cậu nhưng tớ vẫn chẳng thể làm được gì, bởi vì niềm tin của tớ ở cậu đã không đủ lớn. Thế nên tớ chỉ lặng lẽ nhìn cậu và bất lực khi mọi chuyện xảy ra.
Cậu dần ít đến lớp hơn và dường như mọi người bắt đầu quen dần với vắng mặt của cậu. Nhưng tớ biết lúc ấy chắc cậu tổn thương lắm. Bởi cậu từng là cậu học trò ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và ba mẹ, là tấm gương tốt cho mấy đứa em noi theo. Cậu luôn cảm thấy áp lực vì trong mắt mọi người thì cậu quá hoàn hảo. Cậu luôn cố gắng không để phạm bất cứ sai lầm nào, thế nên, khi sự thật phơi bày ra thì họ xem cậu như con người khác hoàn toàn xa lạ. Tớ dù là bạn thân của cậu nhưng tớ vẫn chưa bao giờ nghe cậu tâm sự về chuyện này. Tớ không hề biết cậu thích anh ấy - đàn anh khối trên đã tốt nghiệp của chúng ta từ khi lớp 11, và từ lâu cậu với anh ấy đã là người yêu của nhau. Rồi khi cậu muốn chia tay thì anh ấy lại hăm dọa cậu bằng những tin nhắn tình cảm và hình ảnh nhạy cảm của cậu. Thế nên, anh ấy bắt đầu tấn công cậu và không một ai tin vào cậu.
Rồi một hôm, cô chủ nhiệm thông báo tin cậu mất. Tớ chẳng thể thốt nên lời, bởi vì tớ thật tệ quá. Giá như, tớ có thể tin tưởng và bảo vệ cậu thì có thể cậu đã không dại dột như vậy. Giờ đây, dù cho tớ đã dằn vặt bản thân mình thế nào cũng không thể nào quay trở lại. Và cậu đã mãi mãi rời xa tớ. Đến khi đọc bức thư cậu viết cho tớ thì tớ biết cậu đã tha thứ cho tớ. Cảm ơn cậu vì chưa từng oán trách gì tớ cả.
Nhưng có điều tớ biết là cậu sẽ sống hạnh phúc ở nơi xa ấy. Bởi vì cậu đã chịu nhiều đau khổ rồi, hãy luôn mỉm cười vì cậu xứng đáng. Cậu mãi mãi là bạn thân của tớ.
Mọi người luôn có quyền tự do ngôn luận của mình nhưng thay vì dùng lời nói làm tổn thương người khác thì nên dành thời gian làm gì có ý nghĩa cho bản thân mình. Bởi bạn không có quyền quyết định hay sống thay cho người khác khi chúng ta không một ai hoàn hảo cả, chúng ta chỉ có thể sống và tự quyết định cuộc đời của chính chúng ta mà thôi. Thế nên, nếu không nói lời tử tế được với nhau thì đừng làm bất cứ ai tổn thương vì lời nói của chính mình. Người ta có đau khổ hay hạnh phúc thế nào cũng không ảnh hưởng đến cuộc đời bạn. Mọi thứ luôn là dao hai lưỡi, nếu hôm nay bạn nói những gì theo suy nghĩ cá nhân của bạn về một người khác thì sau này cũng có một người khác nói như vậy về cuộc sống của bạn. Đó là luật nhân quả không bỏ sót ai đâu.