Chúng ta là gì?
Thứ hai - 21/11/2022 23:54
Tôi có thể là màu vàng nhí nhảnh, tôi cũng có thể là màu xanh hy vọng, tôi cũng có thể là màu tím mộng mơ hoặc hồng tinh quái, vậy tôi đố bạn tôi là ai? Tôi có thể là bất cứ ai vì tôi muôn màu muôn vẻ.
***
Chương 1: chúng ta là cỏ cây?
Tôi là cỏ cây đem lại sắc xanh cho cuộc đời. Tôi mang lại không khí cho bạn hít thở. Vào ngày những ngày nóng nực bạn nằm dưới bóng râm của tôi để đỡ đi những cơn gió nóng mùa hè, lắng nghe giọng mẹ ru cùng bạn thuở ấu thơ. Tôi bên bạn suốt thuở thơ ấu ấy, chứng kiến những ngày bạn đi trên con đường trưởng thành, rồi một ngày nào đó bạn quay lại và ôn lại những kỉ niệm đã qua.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân tôi có thể lụi tàn đi vì vòng lặp của dòng thời gian ấy, nhưng đừng buồn vì sự mất mát ấy vì ở đâu đó tôi lại một lần nữa trở lại nhưng ở một mầm non mới. Tôi luôn bên bạn, tôi luôn an ủi bạn bằng những quả ngọt mà tôi dùng nhựa sống của tôi để cho ra những quả ngon nhất chỉ dành cho bạn.
Tôi là món quà chữa lành tâm hồn, khi bạn muốn gục ngã trong cuộc sống xô bồ tôi sẽ giúp bạn thư giãn bằng mùi hương từ những bông hoa tuyệt đẹp của tôi.
Tôi cũng biết mắc cỡ khi bạn chạm vào tôi liền rụt lá lại, tôi cũng là một đứa trẻ cần được bạn chăm sóc.
Chương 2: chúng ta là âm thanh
Tôi là tiếng mẹ ru, tôi giúp bạn có những giấc ngủ ngon khi còn trong vòng tay mẹ, tôi giúp bạn có những giấc mơ đẹp và đâu đó trong tôi có lời dặn của mẹ yêu muốn nói, tôi giúp bạn trưởng thành khi nghe lại tôi giúp bạn nhớ về những bữa cơm ấm áp bên mẹ cha một cảm giác tưởng chừng xa xỉ khi làm người lớn.
Tôi là tiếng trống trường, tôi là âm thanh gắn liền thanh xuân, những năm tháng áo trắng mái trường. Những kỉ niệm buồn vui tuổi học trò tôi đều chứng kiến, liệu bạn còn nhớ những hôm lỡ ngủ quên rồi hối hả chuẩn bị đến trường, liệu cậu còn nhớ những chuyến đò tri thức đã đưa bạn đến khi rời khỏi ghế nhà trường chứ, liệu bạn có nhớ tôi bóa hiệu mỗi lần ra chơi chứ. Tôi luôn ở đó vùng đất của kỷ niệm thanh xuân
Chương 3: chúng ta là màu sắc
Tôi có thể là màu vàng nhí nhảnh, tôi cũng có thể là màu xanh hy vọng, tôi cũng có thể là màu tím mộng mơ hoặc hồng tinh quái, vậy tôi đố bạn tôi là ai? Tôi có thể là bất cứ ai vì tôi muôn màu muôn vẻ. Tôi tô điểm cho cho cuộc sống này muôn màu không chỉ có mỗi màu trắng và màu đen.
Tôi có thể là một màu vàng vui nhộn luôn biết cách làm bạn vui, tôi có thể là màu xanh lá của thiên nhiên để giúp bạn giảm căng thẳng trong thế giới người lớn, một màu xanh trầm lắng giúp bạn cảm thấy an toàn. Vậy đối với bạn tôi là màu gì?
Chương 4: chúng ta là những câu chuyện
Tôi là những câu chuyện mẹ kể nào là nàng Tấm thiện lương và mẹ con Cám, hoàng tử sọ dừa, Thạch Sanh Lý Thông, và những câu chuyện khác đã xây dựng lên một thế giới thần tiên tươi đẹp mà bạn luôn mơ về trong những đêm ngon giấc, tôi giúp bạn có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Khi bước chân vào thế giới của người lớn khiến bạn muốn gục ngã vì những thứ làm bạn mệt mỏi, cạn năng lượng thì tôi xuất hiện và an ủi bạn những câu chuyện thần tiên ấy, những câu chuyện màu nhiệm luôn là một quà tinh thần của cuộc sống này.
Chương 5: chúng ta là chúng ta
Ta có thể là một đứa trẻ mãi không chịu lớn trong thế giới này, ta luôn tìm những cách khiến cho bản thân vui, có thể làm những ý tưởng trời ơi đất hỡi khi ta nghĩ tới, ta đôi khi dễ tổn thương và chúng ta biết cách bộc lộ nó ra bằng nhiều cách khác nhau. Chúng ta luôn tìm những thứ mới, luôn tò mò với những thứ ngoài thế giới rộng lớn ấy, luôn không ngừng đặt ra những câu hỏi khác nhau.
Ta có thể là những người lớn cùng những ước mơ lớn lao, ta luôn ước mơ, luôn muốn tạo ra thứ mới cho cuộc đời, nhưng liệu chúng ta có “dám nghĩ dám làm” không? Ta có thể làm bất cứ thứ gì mình thích, mình muốn, luôn đặt ra những câu hỏi nhưng chưa bao giờ đặt ra câu hỏi rằng “điều gì đang cản bước ta?” Tại sao không chứ? đừng ngồi lỳ hay nằm chờ nữa hãy đứng dậy và thực hiện nó thôi đi chứ.
Ta có thể là những nhà thông thái, ta có hiểu biết về mọi thứ về tất cả, ta không ngừng tìm hiểu mọi thứ, đọc mọi thứ có thể, không ngừng học hỏi, nhưng ta có bao giờ đặt câu hỏi rằng “có phải nhất thiết ta cần biết hết mọi thứ?”
Chương 6: kết
Vậy chúng ta là gì?
Tác giả: Mực cosplay nhà văn - blogradio.vn