Ta đã từng sống hay chỉ là tồn tại?

Thứ hai - 20/12/2021 22:42
Cho dù đó là con đường thật sự đúng đắn đi chăng nữa thì tôi chỉ muốn mình sai, tôi thà đi sai mà được sống theo đúng nghĩa, chứ không phải cuộc sống áp lực và phải học quá nhiều...
***
Cuội cùng thì tiếng trống trường cũng dồn dập vang lên. Bạn bè ai nấy chen chúc bước nhanh khỏi lan can, ùa như ong vỡ tổ ra khỏi cổng trường. Chúng nó gấp gáp đạp xe thật nhanh, đua nhau xem ai tới bãi đất trống trước. Tôi - một cậu bé mười sáu tuổi đầu vẫn lừ thừ và chậm rãi nhét cả hàng tá quyển sách dày cộm vào cặp. Mang chúng nó nặng đến cái nỗi nhiều lần tê hết cả vai nhưng biết làm sao được. Bây giờ tôi còn phải lết cái xác này đến lớp học thêm nữa. Đôi chân nặng trịch cố lê từng bước, mệt mỏi bước đi trên con đường đường làng quen thuộc.

Ánh nắng chói chang rọi cả xuống mặt đất. Mùi lúa chín thơm từ đâu cứ xộc cả vào mũi. Giờ này thì tôi chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ nằm ườn ra bãi cỏ xanh ngát đằng kia, dùng tất cả giác quan của mình để cảm nhận cái thanh bình của đồng quê. Nhưng chao ôi! Đã gần năm giờ rồi, phen này mà còn đến muộn mà cô giáo gọi cho bố mẹ nữa thì đời coi như vứt chứ còn gì đâu mà cảm với chả nhận. Hồn lại nhập vào xác, lấy hết sức dồn cả vào đôi chân bé nhỏ, tôi chạy thục mạng đến lớp học thêm, và rồi:
- Năm giờ mười lăm phút, muộn mười lăm phút rồi nhé. - Cô giáo nói khẽ.
Ôi trời! Tôi vò đầu bứt tai. Đã là lần thứ tư tôi đi muộn trong tháng này rồi, phen này xác định lên thớt. Hai giờ đồng hồ trôi qua, trời đã tối hẳn. Tiếng còi ra rả pha lẫn với vài ánh đèn xe máy sáng trưng. Bố mẹ các bạn đến đón đây mà. Lúc đó, trong vô thức tôi cũng chạy ồ ra nhưng... có khi nào tôi được bố mẹ đón đâu, tự nghĩ tủi thân rồi tự thở dài trong vô vọng. Thân xác điêu tàn, chỉ mảy may còn lại chút ít sức lực ở đôi chân để đi bộ đến lớp học thêm tiếp sau. Rồi hai tiếng tiếp theo lại chậm rãi trôi. Cuối cùng cũng được về nhà, tôi sắp kiệt sức rồi.
- Dạ con về rồi ạ.
- Cho mày nửa tiếng để tắm rửa và xuống ăn cơm, nhanh nhanh rồi lên phòng tao có chuyện.
Hazz, éo le đến thế là hết. Giờ thì cũng tùy vào số phận thôi, còn gì nữa đâu mà đòi kháng cự, chắc lại vụ đi học muộn... Thoáng chốc, công cuộc tắm rửa và ăn bữa cuối của tử tù đã hoàn thành. Chỉ ít phút nữa thôi sẽ là giờ hoàng đạo, bị cáo sẽ bị hành hình. Tôi nhẹ nhàng, rón rén bước lên phòng mẹ. Không ngoài dự đoán, mẹ tôi chửi tới tấp mà nghe cứ như nước đổ lá khoai, chẳng hiểu và cũng chẳng đủ sức để hiểu. Rồi mẹ chốt hạ bằng một câu thấm thía:
- Cả nhà được mày với anh hai mày đấy, làm sao thì làm, học mà không giỏi tao đuổi ra khỏi nhà. Cứ theo gương anh mày kìa, cả ngày nó chỉ học với học. Giờ ra xã hội có công việc ổn định, ăn rồi đi làm nhàn hạ cũng kiếm ối tiền. Giỏi thì nó mới sướng được con ạ.
- Dạ, dạ - tôi đáp cho qua chuyện.
- Thôi đi học đi, lát nữa chưa đến 12 giờ là chưa nghỉ rõ chưa. Mày liệu hồn đấy.
Ngồi vào bàn học, tôi bắt đầu làm bài, cần mẫn hết tận bốn tiếng đồng hồ, rồi bò theo đúng nghĩa đen đến giường và trùm chăn ngủ.

Mỗi ngày của tôi đều như thế đấy, học, ăn, ngủ và chả làm gì khác. Nhiều lúc thấy đám bạn chơi mình cũng thèm lắm chứ, thèm đi đá bóng này, đi thả diều nữa, và sau mỗi lần chơi cùng nhau cả bầy sẽ ngồi lại cạnh nhau nói chuyện, cười nắc nẻ thật là vui. À, đó là nghe mấy đứa bọn nó kể lại thế thôi chứ tôi thì... Nhiều lúc còn nhìn quyển sách giáo khoa tưởng tượng ra mặt tụi nó rồi cười cười nói nói, cười chán rồi thì dừng lại và tiếp tục học, nhìn không khác gì đứa tự kỉ.
Cũng có khi ngồi một mình trong phòng tối lúc nửa đêm, thầm nghĩ đời mình chả ra cái gì. Ngày nào cũng sống như vậy. Lớn lên phải chăng có giỏi thì cũng chỉ đi làm kiếm tiền rồi hết ăn lại ngủ, cứ như thế đến khi chuyển nhà vào “6 tấm ván chật hẹp”. Các bạn hiểu ý tôi chứ. Cứ nghĩ đến vậy là lại sinh chán nản, đến cái nỗi mà nước mắt từ đâu cứ rơi ra. Cuộc sống cũng đâu đến nỗi, ăn ngon mặc đẹp cũng có thua kém gì ai đâu. Tôi không biết nữa, cứ khóc là thế nào nhỉ. Nghĩ thế thôi chữ nói cho cùng thì bố mẹ cũng chỉ muốn mình giỏi hơn, muốn mình có tương lai tốt đẹp hơn vậy. Thế thì phải cố gắng học, học nữa, học mãi... Học ở lớp rồi đến học thêm và học ở nhà, phải học thật khuya rồi cố ngủ một chút lấy sức ngày mai học tiếp. Ôi trời! Tôi lại nói cái gì thế này, thật là ngu ngốc, hazz.
Nhưng rồi cuộc đời tôi cũng có chuyển biến mà tôi nghĩ là nó tích cực hơn rất nhiều. Đến một buổi sáng kia, lúc mới lơ ngơ ngủ dậy và mở tung cánh cửa sổ từ tầng hai ra. Cái quái gì thế này! Cái cây to sau nhà đã đổ từ cơn bão đêm qua. Hình ảnh thân cây xám xịt ngày nào đã trở thành bức tranh phong cảnh bao la. Khoan nào, sau nhà tôi có nhiều thứ đẹp đẽ như thế này ư. Từ ban công nhìn ra, bao trùm không gian là màu vàng của nắng ban mai. Biển lúa trổ đơm bông tạo ra từng đợt sóng lúa nhìn đã mắt làm sao. Xa nữa là ngọn đồi cao vút, xanh xanh ngút ngàn, xếp xen kẽ nhau như những chiếc bát khổng lồ. Bên hiên nhà hàng xóm là con Mun đã ngồi phơi nắng từ lâu. Và điều tuyệt vời hơn đã thay đổi cuộc sống tôi là trong cái không gian ấy xuất hiện đâu ra hai chú bướm đang vờn nhau trong gió,chúng bay lượn tự do,cất cao đôi cánh nhỏ bé mà xinh đẹp làm sao. Tôi tự nghĩ, thế giới này tươi đẹp biết bao, rộng lớn biết bao, thiên nhiên đâu đó vẫn còn rất rất nhiều điều thú vị đang chờ ta khám phá. Đến cả những chú bướm nhỏ còn có tự do, vậy cớ sao một con người như mình lại cứ bị rành buộc. Mình cũng là sinh vật cơ mà, mình không bao giờ muốn cuộc đời này thật vô vị và nhạt nhẽo, cứ thế này thì cũng chả khác một cỗ máy cần cù và vô tri.

Và rồi tôi cũng hạ quyết tâm để nói chuyện với mẹ để giảm đi thời gian cho việc học và có thể được chơi đùa như bao bạn bè khác vậy. Kể lể hết lời, tôi lấy hết cảm xúc trong mình, nghĩ được cái gì cũng nói, nói cho mẹ nghe về vạn vật ngoài kia, về sự tù đày khi giam mình vào việc học miết, nói cho đến khô cả họng. Mẹ tôi vẫn lắng nghe cho đến từ ngữ cuối cùng. Trong tôi sục sôi một hy vọng, hy vọng mẹ sẽ đồng cảm và cho phép tôi được là chính mình. Mẹ tôi nhìn tôi, giơ hai tay ra như muốn ôm tôi vào lòng, tỏ rõ biểu cảm xúc động. Thành công rồi sao, hạnh phúc quá đi mất. Tôi định quay ra ôm mẹ thật chặt và nói lời cảm ơn thật chân thành nhưng... Mẹ thu tay lại:
- Không nhé con, mẹ không muốn nói nhiều đâu, giờ thì đi học đi.
Cái quái gì vừa diễn ra với mình vậy. Mẹ ôm cua khét lẹt. Rõ ràng tôi thấy sâu tận trong đôi mắt mẹ là sự thấu hiểu cơ mà, sao... sao lại vậy. Mẹ tôi đi ra ngoài, trước khi hình bóng mẹ khuất mờ dần, tôi thấy loáng thoáng mẹ đưa tay lau lau trên mắt. Mẹ khóc sao? Thôi nào, tôi vừa hiểu ra thứ gì đó. Hình như mẹ cũng muốn tôi được vui vẻ, được đi chơi như bao người khác chứ. Nhưng cuộc đời bố mẹ đã khổ đủ rồi, gắng gượng lắm mới cho anh em tôi không thua bạn kém bè nào như ngày hôm nay. Mẹ không muốn đời chúng tôi phải khổ, không muốn tôi phải gồng gánh với xã hội đầy rẫy chông gai này. Thế nên bố mẹ mới muốn tôi học thật nhiều, phải thật giỏi mới là con đường thành công ngắn nhất, chỉ có thế mới để cuộc sống không còn phải vất vả bon chen như bố mẹ đã từng trải.
Nhưng còn tôi thì sao, không lẽ chỉ khi nhồi nhét thật nhiều để sau này đồng tiền chẳng còn khó kiếm sao. Mà thiết nghĩ nếu tương lai có cái công việc ổn định rồi thì liệu cuộc sống có bớt gò bó hay nhàm chán hơn chăng. Không, tôi không cam tâm cuộc sống như thế. Cho dù đó là con đường thật sự đúng đắn đi chăng nữa thì tôi chỉ muốn mình sai, tôi thà đi sai mà được sống theo đúng nghĩa, chứ không phải cuộc sống áp lực và phải học quá nhiều... Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng muốn đi chơi mà. Liệu tôi đang bị tù đày. Ôi trời! Có phải mình đã nghĩ quá nhiều không.

Cứ như vậy, quan niệm sống mới đã thay đổi tôi. Cứ khi rảnh rỗi mặc dù rất hiếm hoi nhưng tôi vẫn dành thời gian đi chơi với chúng bạn thay vì nằm lăn trên giường vì quá mệt như mọi khi. Tuy chỉ là những giây phút ngắn ngủi thôi nhưng tôi đã có thể cảm nhận được những gì mình tượng tượng trước kia,cảm nhận được thế nào là niềm vui, thế nào là nụ cười hoà với gió, đã hiểu được thế nào là tình bạn trong sáng và đẹp đẽ. Nhưng cái thứ quý giá nhất là sau những cuộc vui chơi, những lần tiếp xúc nhiều con người khác, tôi hiểu được vũ trụ thật bao la, trong nó chứa một viên ngọc cực sáng đó chính là tình người. Lần đầu tôi được sống.
Thời gian cứ thế trôi nhanh cho đến 1 ngày kia. Lúc đó cô giáo có việc đột xuất nên tôi được nghỉ học thêm. Đang định xách cặp về thẳng nhà để nghỉ ngơi thì đám bọn chúng lại dựng nhanh xe trước mặt:
- Đi chơi nào anh bạn.
Cái gì đây chứ, thật là háo hức. Tôi nhảy vội lên xe một đứa chuẩn bị chinh chiến nhưng lại nghĩ lỡ như mẹ biết thì sao nhỉ, đi chơi mà không xin phép liệu có phải là một việc làm quá đỗi tội lỗi. Khó xử quá đi mất! Cuối cùng cả đám quyết định vòng xe qua nhà tôi. Đến cổng thì bọn nó hét lớn:
- Cô ơi cho thằng Lộc đi chơi một chút ạ.
Mẹ tôi có lẽ không nghe rõ cũng chẳng nhìn ra mà trả lời cho qua:
- Ừ, cháu.
Chờ có thế, mấy con chiến mã đã có thể lên đường phóng như bay về phía trước mà chả biết đi được đến đâu. Theo từ ngữ của bọn nó thì chỉ có thể là ”phượt”. Thế là “những tay đua thế kỉ” đã ra đời. Chúng tôi chạy xe quanh làng. ”Lách cách... lách cách” nghe vui tai ghê, từng vòng bánh lăn dài trên con đường bê tông mới đổ. Thế rồi thằng Bi bắt đầu cất cao giọng hát bài Thunder. Cả bầy đứa nào cũng dốt Tiếng Anh mà được cái nhạc nước ngoài là thuộc răm rắp, thế là trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng ngại nhưng mà vui. Vừa phiêu theo điệu nhạc, vừa cảm nhận thiên nhiên, lần đầu tôi có cái cảm giác này.
Gió từng làn luồn qua khe áo. Mặt trời ấm áp toả nắng dịu lúc chiều tà. Cây cối ven đường đung đưa theo gió. Theo như lý thuyết thì đây là hiện tượng không khi di chuyển từ áp cao đến áp thấp, còn trong tưởng tưởng thì chỉ đơn giản là điệu nhảy tạm biệt mặt trời của mấy cái cây, Từng tán lá đều muốn nhô ra đón nắng chiều. Phía xa đằng kia thì vẫn là ruộng lúa mênh mông và núi đồi bát ngát. Đừng ai hỏi tôi vì sao chỉ có thế, vì chỉ mỗi thế cũng đủ để ta thấy mọi thứ thật kì diệu và bao la. Nhìn vào đường chân trời kia đi, bạn có thấy không? Có một đàn chim đang bay đấy. Nói được gì nhiều đâu, quá mờ ảo! Đạp đã mỏi chân, nói cười cũng đã nhiều, chúng tôi quyết định tạm nghỉ ở bãi cỏ bên đường rồi chuẩn bị quay xe về. Rồi bọn chúng gom tiền lại đưa cho tôi:
- Mày đi mua nước đi, mình mày không phải đạp đấy, bọn tao mệt chết rồi đây này.
Mấy cái thằng này thật là. Hết cách, tôi đành chạy đến tiệm tạp hoá gần đó mua nước. Mọi chuyện trở nên tồi tệ từ đây.

Mua xong nước vừa tính đi về thì tôi bỗng thấy ông cụ ốm yếu đi một mình bên đường. Hỏi một lúc tôi mới biết cụ đã già cả nhưng không không có con cái nên phải làm nghề hành khất xin ăn. Hôm nay cụ chưa có gì. Trái tim tôi run lên. Nó cũng làm bằng tế bào cơ mà, không phải sắt đá huống chi cũng không vô cảm như một số người ngoài kia. Thật ra cũng chẳng có gì quá to tát nhưng tôi tự hào vì biết rằng cái gọi là trái tim đó của mình ấm áp hơn nhiều người. Vét hết trong túi chỉ còn lại hai mươi nghìn đồng. Tôi mua cho ông cụ một ổ bánh và hộp sữa nhỏ:
- Con cũng không có nhiều, chút đây mong là cụ không chê con. Cụ ăn cho đỡ đói ạ. Con chúc cụ những gì tốt đẹp nhất ạ.
Ông cụ rơm rớm nước mắt cảm ơn tôi trong sự nghẹ ngào xúc động. Chưa ăn nổi miếng bánh đầu tiên thì tiếng nói thô lỗ của một người đàn ông trưởng thành vàng lên:
- Mày đã là cái thá gì chứ, tỏ ra thánh thiện ở đây à.
Ông cụ ra mặt:
- Mày lớn xác rồi mà không được bằng một đứa trẻ, giờ còn bắt nạt nó không thấy xấu hổ à.
- Á à, ông cháu mày thì hay rồi, lên tiếng với tao à:
Nói rồi hắn rút dao ra chuẩn bị, xem chừng không phải doạ. Chắc là đầu óc không được bình thường. Đang nghĩ lan man thì hắn ta đã lao thẳng về phía ông cụ. Đầu óc trỗng rỗng, tôi chỉ biết lao ra đỡ cho ông cụ. Máu, máu sao mà nhiều thế này. Mọi thứ xung quanh ngày một mờ dần, mờ dần...
Sau khi mở được mắt ra, tôi thấy loạng choạng ở đầu. Đây là bệnh viện sao? Nhìn thấy đám bạn đang xếp hàng bên giường bệnh, tôi trẫn tĩnh định hỏi mọi thứ sao rồi thì bất chợt nghe tiếng mẹ tôi hét lên:
- Con ơi, con tôi ơi, sao lại ra nông nỗi này, nó đã làm gì nên tội hả ông trời.
Bố tôi chen nhanh qua đám đông chạy đến ôm chầm tôi vào lòng. Mẹ tôi cũng vậy. Trong giây phút vỡ oà, cả nhà tôi ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Mẹ tôi nói:
- Thế nào rồi, đưa mẹ xem.
Bọn kia xôn xao:
- Dạ không sao đâu bác ạ,chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Mẹ tôi vẫn khóc:
- Thế là may quá rồi! Lúc đến đây bố mẹ đã nghe hết chuyện rồi con ạ. Ông lão không sao hết còn tên kia bị bắt rồi nên con cứ yên tâm.

Vui thì cũng vui đấy nhưng đến lúc phải nói rồi:
- Dạ con xin lỗi mẹ, con đã đi chơi những lúc được nghỉ học ạ. Lần này cũng vì con đi nên mới ra nông nỗi này. Từ giờ còn sẽ cố học siêng hơn và không đi chơi nữa.
- Ừ, biết chừa là tốt - Mẹ nói với giọng khản đặc.
Hả, chỉ vậy thôi sao? Thứ tôi muốn không phải câu nói này. Híc, cuộc đời lại xuống vực. Mặt tôi nhăn lại.
- Cái thằng bé ngốc này, bố mẹ biết sai rồi. Từ giờ con có thể vừa học vừa chơi, miễn đừng quá mơ màng là được. Hãy sống với con người thật của con. Bố mẹ thật có lỗi khi bắt con làm theo khuôn mẫu khô khan của mình mà quên mất con cũng cần được sống. Ở hoài trong phòng học có lẽ con sẽ không có những hành động ấm áp đến vậy. Cả những người bạn này nữa, thật đáng trân quý. Bố mẹ tự hào về con!
Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, trong vô thức nói lên câu mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất:
- Con người ta ra đời làm cho mọi người xung quanh nở nụ cười, vậy thì phải sống sao cho khi mất đi sẽ vẫn còn nhiều người nữa khóc thương đúng không mẹ.
Thật là, tôi bình thường cợt nhả lắm cơ mà sao hôm nay lại nói như vậy trời, nghe cũng có vẻ người lớn lắm chứ bộ. Rồi tôi cười mỉm, mọi cũng cười theo...
Vài ngày sau được xuất viện. Chiều hôm ấy cả bọn lại hẹn nhau đến bãi đất thân quen. Mọi thứ vẫn như vậy, kể chuyện rồi cười nói không biết chán. Thật vui. Được lúc lâu sau, tôi nằm xuống đất. Máu bắt đầu chạy ra.
Cái khỉ gì đây, bảo là khỏi hẳn rồi cơ mà. Gọi cấp cứu nhanh lên - Thằng Bon hét lớn.
Tôi nói giọng yếu ớt:
- Thôi, tao không còn thở nổi nữa rồi, mất máu nhiều quá. Thật hạnh phúc khi được quen biết bọn mày, thật hạnh phúc khi thoát khỏi vòng lặp của cuộc sống trước kia. Giờ thì tao đi cũng không còn gì hối hận, tạm biệt. - Nói rồi tôi dơ ngón tay cái lên ngân vang lời ca cũ:
 
Down the driver, we’re drunk (Dưới lòng sông ta cùng nâng ly)
And all of our thumbs went up in the air (Vùng vẫy ngón tay cái lên không trung)
Sung it in the wind (giọng hát hoà vào cơn gió)
And sung to the thunder, rollin’s over and over (Tiếng hát cuộn trào trong giông tố)...
 
Rồi tôi nhắm chặt mắt lại.
- Lộc, Lộc ơi, không được đâu mà.
Bọn chúng hét lên rồi khóc nức nở.
Khoan nào, tôi đã chết đâu. Nếu chết rồi thì còn gì để mà kể câu chuyện này cho các bạn nữa. Tôi bật dậy:
- Mấy cái thằng thiểu năng này, im lại cho tao ngủ nào, ồn ào quá. Đây là thuốc tím mà có phải máu đâu. Trời ạ, có lớn mà chả có khôn.
Tất cả chụm lại ôm lấy tôi, ngượng chết mất. Gần tối, cả đám lại khoác vai nhau đi về dù đứa nào đứa nấy chân run cầm cập vì về muộn chưa kịp nấu cơm. Những ngày tháng đó thật là vui.
Nếu bạn đọc đã là bậc làm cha mẹ, tôi chỉ muốn khuyên nhủ là hãy quan tâm đến con cái hơn, đừng cho con mình quá nhiều áp lực dù là học hành hay gì khác vậy. Còn nếu như bạn còn đi học hay đi làm, đừng chỉ nghĩ đến công việc, hãy biết trân quý những gì bạn có, biết để ý đến người khác hay vạn vật ngoài kia vì khi bạn để ý đến ai đó, trái tim sẽ ấm hơn. Chỉ khi cảm nhận được ý nghĩa của vạn vật, cuộc sống sẽ không còn nhàm chán. Có như thế sẽ ít nhiều giúp bạn thấy đời người không còn là vòng lặp giam hãm trí óc rồi dần dần bạn sẽ thấy đời này thật ý nghĩa và muôn màu. Bạn đã tồn tai được bao nhiêu năm rồi, bạn có chắc mình sống được chừng ấy năm chứ.
 

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay8,815
  • Tháng hiện tại150,074
  • Tổng lượt truy cập9,855,926
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây