Muốn thế giới biết tôi tồn tại!
Thứ sáu - 17/12/2021 22:51
Cái chết không là điều đáng sợ, cô đơn và kêu gọi sự kết nối nhưng không được hồi đáp nó mới là điều đáng sợ nhất.
***
Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà đáng sợ nhất là khi bạn đang sống nhưng người khác vẫn không biết được bạn tồn tại! Nghe thì tưởng như đùa, nhưng đó là một sự thật đáng đau lòng. Nhân vật mà toàn thế giới nhất đến với cái tên: “SINH VẬT CÔ ĐƠN NHẤT HÀNH TINH” đã và đang sống một cuộc đời như thế.
Hẳn các bạn ai cũng biết được cái tên 52Hz, câu chuyện về một chú cá voi bất hạnh được nhà Hải dương học William Watkins phát hiện năm 1989 tại bờ biển Phía Băc Thái Bình Dương. Phát hiện đó đã mang tên 52Hz lan rộng ra khắp thế giới, nhiều nhà khoa học thám hiểm đã tiến hành nghiên cứu trên diện rộng. Phải biết rằng, cá voi là sinh vật có tập tính xã hội, tiếng kêu có thể ngân vang 3000 dặm đại dương, nhưng tại sao nó vẫn không được đồng loại tìm thấy tại đại dương bao la này? Câu trả lời là nó mang tiếng kêu với tần số lên tới 52Hz, trong khi các đồng loại khác chỉ mang tần số từ 15Hz đến 30Hz, điều đó có nghĩa nó đã bị tách khỏi đàn do hát sai khúc nhạc.
Đến nay, các nhà khoa học tại Viện Hải dương học Hoa Kỳ (WHOI) vẫn chưa thể chứng minh được nó là loài cá voi nào, họ chỉ có thể đặt ra giả thuyết nó có thể là con lai giữa hai cá voi khác nhau, hoặc là con của một loài cá voi khác mà thế giới vẫn chưa biết đến còn sót lại đang dần tuyệt chủng, thậm chí Hội người khuyết tật trên toàn thế giới còn nhận định rất có thể chú cá voi này bị điếc? Rất nhiều giả thuyết đặt ra, nhưng không giả thuyết nào được chứng minh. Trong gần 30 năm qua, 52Hz vẫn không ngừng cất tiếng kêu vang trong đại dương xanh thẳm giữa Vịnh Alaska và Phía Bắc Thái Bình Dương. Nó không ngừng hy vọng tìm kiếm bạn đời của mình trong sự tuyệt vọng, trong tiếng kêu đầy bi ai giữa đại dương bao la rộng lớn.
Câu chuyện của 52Hz đã làm lan truyền nguồn cảm hứng to lớn, rất nhiều nhà thơ, nghệ sĩ, nhà văn… trên thế giới đã lấy đây làm đề tài sáng tác, với mong muốn lan truyền thông điệp: “HÃY LUÔN LÊN TIẾNG CHO DÙ BẠN VẪN LÀ CÁ THỂ NHỎ BÉ”, như ca sĩ Laura Ann Bates đã thu âm một bài hát có tên The loneliest Creature on Earth (Sinh vật cô đơn nhất hành tinh); hay một cuốn sách ảnh dành cho trẻ em của tác giả người Đức Agnieszka Jukek mang tên 52Hz Wal được lấy hình mẫu từ chú cá voi cô đơn này; hay bộ phim tài liệu 52: The Search for the Loneliest Whale… Nó là một cảm hứng cũng là một thông điệp cuộc sống.
Cái chết không là điều đáng sợ, cô đơn và kêu gọi sự kết nối nhưng không được hồi đáp nó mới là điều đáng sợ nhất. Bạn có thử nghĩ nếu mình đang nói, đang sống, nhưng không ai nghe được, không ai thấy được, trong khoảng hơn 60 năm cuộc đời sống trong sự cô đơn, hiu quạnh đến khi chết đi. Nó là một điều kinh khủng, hơn cả một sự tra tấn. Chính vì vậy, hãy lên tiếng để thế giới biết đến bạn, nghe được tiếng nói của bạn, nghe được tiếng lòng bạn, chia sẻ bớt đi sự cô đơn, khó khăn trong bạn, để thấy cuộc sống này thêm đẹp. Đừng để sự cô đơn, im lặng nuốt chửng con người bạn! Hãy sống như chú cá voi ấy, dù thế giới nói gì, xã hội nói gì, cuộc đời nói gì vẫn không ngừng cất tiếng kêu, cất hy vọng hòa nhập vào thế giới vô tận này.
“Cô đơn hoặc cố gắng kêu gọi sự kết nối mà chưa bao giờ được hồi đáp là một trong những nỗi sợ lớn nhất của loài người. Chúng ta là sinh vật xã hội. Cá voi cũng vậy. Chúng có các tế bào hình thoi, cho phép chúng biết yêu, biết ghét, biết trở thành một phần của vòng tròn xã hội nhất định” – một câu nói đáng suy ngẫm của nhà làm phim Josh Zeman.
Tác giả: kin be - blogradio.vn