Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu chông chênh trên đường đời, xin hãy dừng lại và nhìn về phía sau, đó là bản ngã hoàn hảo của chính bạn, người mà bạn mong muốn trở thành. Sau đó nhìn về phía trước, đó là con đường mà chính bạn phải đi, không ai có thể điều khiển hay làm xáo trộn nó, nếu bạn đã xác định được mình là ai và cần phải làm gì. Nếu muốn thành công, trước tiên hãy biết mình là ai.
***
Giữa dòng đời tấp nập, bản thân mình là ai? Tôi tin rằng đó không phải là câu hỏi của riêng bản thân tôi, mà có nhiều người đang tồn tại trên thế giới này cũng đặt ra cho mình câu hỏi tương tự. Không phải ai cũng nhận thức được rằng, việc không biết giá trị tồn tại của mình trên cuộc đời này để làm gì là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Thử hỏi, một người sống không có mục đích, ước mơ, hoài bão thì cuộc sống sẽ vô vị đến nhường nào. Mỗi sáng thức dậy, khi mở mắt ra, việc đầu tiên là chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi, khó khăn. Tối đến lại suy nghĩ về đồng tiền, về miếng cơm manh áo, ngày qua ngày cứ làm việc quần quật, lặp đi lặp lại những điều mà bản thân vốn dĩ không biết làm điều đó để làm gì. Đó là một cuộc sống u buồn và ảm đạm.
Một người làm việc vì đam mê, một người làm việc vì đồng tiền đó là hai thế giới song song và đang cùng nhau tồn tại. Bản thân tôi thuộc thế giới thứ hai, là người chạy theo đồng tiền mà quên đi mục đích ban đầu của mình là gì.
Tôi - một người từng có cho mình nhiều ước mơ, nhiều hoài bão và nhiều niềm tin vào cuộc sống, tin rằng một mai bản thân sẽ trở nên hoàn hảo và tốt đẹp, tin rằng một mai mình có thể thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình bằng chính cái đam mê mà mình có, nhưng giờ đây, tôi tự nhận thấy bản thân mình đã vì đồng tiền mà quên đi mọi thứ.
Không biết từ khi nào, tôi quên đi ước mơ của ba mẹ và của chính bản thân mình đó là trở thành bác sĩ, một người giúp ích cho đời và cho gia đình của mình. Tôi từng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh, mình sẽ cứu được thật nhiều người, sẽ trở thành người vĩ đại mang lại sự sống cho người khác, thậm chí là kéo dài tuổi thọ cho ba mẹ của mình. Nhưng giờ đây, một người bác sĩ trong mơ đã trở thành một nhà kinh doanh, vì lợi ích mà chôn vùi tất cả, vì đồng tiền mà có thể bán đứng cả bản thân và gia đình của mình.
Có lẽ, cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được những gì mình đã làm, những tội lỗi mà mình đã gây ra khiến mình phải gánh chịu mất mát quá lớn, mất đi bạn bè, người thân, những người thương yêu và quý mến mình, những người đã từng đối xử chân thành với mình.
Ngày xưa tôi thường nói vui rằng bản thân mình không thiếu tình thương, chỉ thiếu tiền. Nhưng giờ đây tôi tự tin về khả năng kiếm tiền và tài sản mình có, nhưng tình thương thì không còn nữa, vì những phút dại khờ mà tôi đã đánh mất hết mọi người, tôi trở thành người nghèo tình thương, nghèo sẻ chia và thiếu đi những lời động viên, an ủi. Đó là sự đánh đổi quá lớn.
Hằng đêm, tôi nằm suy nghĩ, và tự đặt ra cho mình một câu hỏi rốt cuộc mình cố gắng vì điều gì. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng đủ ăn đủ mặc mà dư thừa tình thương của tất cả mọi người. Tôi lớn lên trong một môi trường lành mạnh, học tập ở môi trường thân thiện và năng động. Ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã cháy hết mình với đam mê, không tiết những ngày tháng tuổi trẻ mà chạy khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, nhiều mảnh đời và có góp chút sức nho nhỏ để giúp đỡ họ.
Nhưng không biết từ khi nào, sự nhiệt huyết ấy đã dần dần mất đi, và bây giờ ngọn lửa ấy đã lụi tàn. Không biết từ khi nào, tôi đã vùi đầu vào công việc, hăng say kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học Y, có đôi lúc nhìn lại, tôi không hiểu tại sao bản thân lại từ bỏ ngành y mà đi theo con đường kinh doanh, nhưng rồi cũng không tìm được câu trả lời cho riêng mình...Nhưng có lẽ là vì vật chất, vì cuộc sống giàu sang nên mới có tôi của ngày hôm nay.
Tôi kể câu chuyện của mình, là vì muốn mọi người hiểu rằng, một con người thì nhất định phải biết mình là ai trong cuộc đời,để đánh mất chính mình vì hai chữ đồng tiền đến lúc hối hận đã là quá muộn.
Nếu bây giờ bạn còn thấy chông chênh với cuộc đời, không biết mình nên đi về đâu, thì xin bạn hãy sống chậm lại, bạn đừng vì sự vội vàng của mọi người mà hối hả chạy theo. Khi bạn quên mình là ai, hãy dừng lại. Suy nghĩ về mọi thứ xung quanh, suy nghĩ về mục đích ban đầu của mình, đừng để bản thân lãng quên chính mình.
Mỗi sáng thức giấc, hãy tự cổ vũ bản thân làm điều mình muốn, mang lại những điều tốt đẹp cho đời. Bản thân tôi biết mình không đủ tư cách để khuyên răng người khác, vì chính tôi cũng đã mắc sai lầm. Nhưng tôi muốn lấy lỗi lầm đó của mình để làm gương cho những người đi sau.
Giữa dòng đời tấp nập, sự tồn tại của bạn đã là món quà tinh thần của rất nhiều người. Giá trị tồn tại của bạn thể hiện qua cách bạn sống và cách bạn nhìn nhận cuộc sống.
Nếu chông chênh trên đường đời, xin hãy dừng lại và nhìn về phía sau, đó là bản ngã hoàn hảo của chính bạn, người mà bạn mong muốn trở thành. Sau đó nhìn về phía trước, đó là con đường mà chính bạn phải đi, không ai có thể điều khiển hay làm xáo trộn nó, nếu bạn đã xác định được mình là ai và cần phải làm gì. Nếu muốn thành công, trước tiên hãy biết mình là ai.
“Nếu phút chốc thấy tâm hồn chết lặng
Xin dừng lại mà ngẫm nghĩ phút giây
Đoạn đường này ta đi hơn quá nửa
Sống trên đời phải biết mình là ai”.
Tác giả: Dii Dii - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn