Hãy tận hưởng từng phút giây được sống

Thứ năm - 06/01/2022 22:50

Tôi nhận ra rằng tôi sống không phải vì muốn để ý đến ánh nhìn của người khác, tôi sống vì muốn tìm ra giá trị của bản thân và sống vì những người yêu thương cạnh bên mình. Tuy nhiên, không nên tạo áp lực cho bản thân, mà hãy tận hưởng từng phút giây, mỗi trải nghiệm đều là quý giá trên hành trình phát triển bản thân mình.

***

Nép vào khung cửa kính đã nhòe đi vì những cơn mưa cuối mùa, tôi lặng yên nhìn dòng người tấp nập đang chen chúc nhau lên xe, có những gương mặt quen thuộc và cả những người xa lạ tôi chưa thấy lần nào. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên nhập học vào ngôi trường mới và cũng tròn 30 ngày rồi, trên những cuộc hành trình của tôi, xuất hiện thêm một bóng dáng cao dài - anh bạn xe buýt với chiếc áo ngoài màu đỏ đô vô cùng ấn tượng.

Tôi thường gọi anh với cái tên thân thương là "anh bạn già" vì so với những chiếc xe buýt màu sơn xanh nước biển bóng loáng phổ thông khác, người anh trầy xước và bụi bặm hơn rất nhiều. Nhìn xa xa qua khung cửa kính, tôi mơ màng với những ký ức như cuốn băng chạy ngang trong đầu.

Chiều hoàng hôn bắt đầu buông xuống những vệt nắng dài trên dải hành lang nhỏ ngoài lớp học, xa xa vọng lại tiếng sột soạt viết bài cùng chất giọng ồ ồ vì đau họng của cô giáo dạy Văn, nhịp sống nhanh hơn báo hiệu tiết học cuối cùng dường như sắp kết thúc, và dưới sự mong chờ của đám học sinh chúng tôi, chuông báo cũng vang lên pha lẫn với tiếng thét vui sướng của các cô cậu học trò sau một ngày học tập mệt mỏi. 

Tôi chầm chậm thu dọn sách vở, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trạm xe buýt cùng mớ tâm trạng ngổn ngang. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ, ngồi nhìn đoàn học sinh tụm năm tụm bảy đang đứng nói chuyện gần đấy, nỗi buồn dường như càng lớn dần thêm.

tu_-_tin_1

Tôi nhè nhẹ cúi đầu xuống che dấu gương mặt đã tái đi vì phơi dưới nắng chiều, nhìn vào đôi giày thể thao cổ cao màu đen mới toanh dưới chân, tôi lại nhớ về câu chuyện khi vừa trúng tuyển vào ngôi trường cấp ba danh tiếng của thành phố, cả nhà tôi ai cũng rất đỗi vui mừng và mẹ tôi đã không ngần ngại mua tặng tôi đôi giày yêu thích làm phần thưởng. Vì trường khá xa nhà nên ba mẹ sẽ không thể đưa đón tôi đi học như trước nữa, tôi phải tự đi học bằng xe buýt và dần bước những bước chân đầu tiên rời xa vòng tay che chở của gia đình.

Mang tâm trạng của một cô gái mới lớn, tôi tò mò, phấn khởi và rất mong chờ. Như bao cô con gái khác, tôi cũng là một cô gái rất mộng mơ. Tôi từng mơ về một cuộc sống cấp ba muôn màu dưới mái trường mới, tôi sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng ba mẹ, tìm cho mình được một hội bạn thân để sớm tối cùng nhau ngồi thủ thỉ biết bao chuyện trên đời và cô gái 16 tuổi ấy luôn mang trái tim rạo rực hy vọng về một mối tình đẹp trong những năm tháng thanh xuân. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không màu hồng như tôi thường nghĩ, môi trường mới khiến tôi ít nói hơn, dần thu mình lại và sợ hãi về tương lai phía trước. Tôi lạc lõng, trôi nổi trong chính bức tranh sắc màu mà tôi tự tưởng tượng nên.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên cạnh bên làm tôi giật mình ngẩng cao đầu theo thói quen, và tôi thấy "anh bạn già" của tôi đang dần tiến lại, tôi không biết diễn tả cảm xúc nhẹ nhõm này như thế nào, nhưng tôi thấy an tâm hơn hẳn khi thân ảnh màu đỏ thân thương của anh dừng ngay trước mặt, bởi tôi biết rằng, dù nắng dù mưa, "anh bạn già" vẫn sẽ hằng ngày luôn đúng giờ đợi tôi cùng về nhà. 

Tôi xếp hàng bước lên xe và chọn một hàng ghế sau khuất người ngồi xuống, vòng tay ôm chiếc balo ra trước người, cảm nhận sự mát lạnh tỏa ra từ chiếc máy điều hòa cũ kĩ nhỏ nơi phía trên đầu. Sau khi trả tiền cho chị nhân viên soát vé, tôi dịch người vào ô ghế bên trong nơi sát cửa sổ, mở ngăn khóa kéo cặp và lôi ra bài kiểm tra đã bị gấp lại hồi sáng. Đó là bài kiểm tra Toán một tiết với con điểm ba đỏ chói đập vào mắt, đây không phải lần đầu tiên tôi bị điểm thấp và điều này lại càng thường xuyên hơn khi tôi vào cấp 3. 

tu_-_do_59

Tôi nhớ lại các cuộc gây gổ và cáu gắt với bố mẹ vì những lần điểm thấp trước đó rồi đến ánh mắt của cô giáo Toán nhìn tôi lúc sáng, ánh nhìn đặc biệt ấy như một nhát dao vô hình cứa vào lòng tôi. Cô hỏi tôi có cần phụ đạo thêm ngoài giờ học hay không và điều này khiến cảm xúc tôi như nghẹn lại. Như mọi lần, tôi bình tĩnh trả lời cô rằng tôi ổn và sẽ tự ôn tập thêm, nhưng hơn ai hết, tôi biết tôi đang sợ hãi và lo lắng nhường nào. Tôi sợ cô sẽ luôn nhắc tên tôi trong mỗi tiết dạy trước các bạn khác và sợ câu chuyện của tôi lại được các giáo viên truyền nhau trong trường.

Tôi đảo mắt để không phải nhìn vào mặt cô. Đúng vậy, tôi cố tình tránh né câu hỏi và sự giúp đỡ của cô. Việc học tập làm đầu óc tôi quay cuồng lên và không còn bận tâm đến những điều khác nữa và tôi dường như không có bạn ở ngôi trường mới này. 

Giờ đây tôi không có ai ở cạnh bên để tâm sự. Từ một cô gái có thành tích học tập luôn tốt hồi cấp hai trở thành một người ngày ngày phải luôn lo lắng vì những con điểm số chênh lệch của mình với các bạn. Tôi buồn và thất vọng bản thân nhiều lắm. Tôi không biết phải dùng thái độ thế nào trước những lời hỏi han từ bạn học, mỉm cười và bảo tôi ổn hay sẽ cho họ thấy tôi đang buồn? 

không thể kể chuyện mình với người nhà vì tôi biết sẽ càng làm bố mẹ lo lắng thêm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn như hôm nay, quay đi ngoảnh lại, muốn tìm người để chia sẻ, mà khó quá. Nhưng tôi biết, cho dù có buồn thế nào thì tôi nhất định phải mạnh mẽ, tôi không cho phép bản thân gục ngã thế này. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi, nốt một hôm nữa thôi.

tu_-_tin_3

Khi mọi cảm xúc dường như bị kìm nén, tôi vô tình phát hiện ra một điều mới, thì ra đi xe bus trong vô định lại khiến tôi bình tâm đến lạ và tôi nhận ra rằng khóc không hề khó như tôi nghĩ, nhất là khóc trước mặt những người xa lạ khác. Hôm nay tôi không muốn về, tôi quyết định sẽ đi cùng "anh bạn già" của tôi khám phá ngóc ngách của đường phố Sài Gòn mà trước đó chưa một lần tôi dám thử.

Bầu trời bắt đầu tối dần, những tia nắng chiều đã dần nhường chỗ cho những cơn mưa nhỏ giao mùa.

Tí tách...tí tách...tí tách...

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một nhanh cùng tiếng mưa đang dần nặng hạt. Và tôi đã không thể ngăn được những giọt nước mắt chực trào ra. Ban đầu là những tiếng nấc đứt quãng rồi to dần. 

Đúng vậy, chỉ có “anh bạn già” là chịu ngồi đây nghe tôi tỉ tê về câu chuyện của mình và tôi cũng chỉ có thể khóc khi ngồi cùng anh bạn già của tôi thôi. Tưởng tượng nhé, có một con nhóc đang khóc như trút nước trên xe bus, bỗng nghe được câu "Chắc con nhỏ phải buồn lắm" của chú tài xế, thì bạn sẽ cảm giác thế nào?

Tôi thầm nghĩ, chắc chú cũng chú ý tôi được một lúc rồi. Tôi rất sợ, sợ khi phải khóc trước mặt bạn bè, người thân, những người đáng lẽ tôi phải nghĩ đến đầu tiên khi tôi cảm thấy bất ổn. Nhưng lần này, người cùng tôi vượt qua nỗi buồn ấy lại chính là chú tài xế, là cô soát vé, những người lạ nhưng lại làm tôi ấm lòng quá.

thu_-_gian_123

Rồi chú nói chuyện với cô soát vé về cuộc sống của chú. Thì ra, tài xế xe bus cũng chả sướng chút nào, lương thì không cao, lễ cũng không được nghỉ để đi chơi với gia đình, thời gian làm việc cũng không cố định. Tuy nhiên bên cạnh đó, chú thấy cái nghề này nó cũng có nhiều cái hay hay. Rồi chú kể, cả đời chú mang tiếng lái xe bus vậy thôi chứ cũng chưa bao giờ đi xe bus cả.

Ngồi nghe chú kể chuyện mà tôi hết khóc tự bao giờ, tôi cứ ngồi đó, ngắm chú qua gương chiếu hậu, nghe mãi về câu chuyện tưởng chừng như không có hồi kết. Thì ra không chỉ có tôi, mọi người ai đều cũng có những nỗi niềm riêng, nhưng khác là, chú vẫn rất vui vẻ, khi kể về câu chuyện của mình.

Đúng vậy, sự khác nhau chính là thái độ mà ta đối mặt với vấn đề. Thay vì trách móc thì hãy tận hưởng, như chính chú tài xế vậy. Không ai sinh ra trên đời là vô dụng cả nên đừng đánh giá thấp giá trị của bản thân mình, và trong một ngày trời mưa lạnh lẽo, chính sự tích cực của chú tài xế đã sưởi ấm lòng tôi. 

Có lẽ đối với chú, đó không là gì cả. Nhưng đối với tôi, đây như cọng rơm cứu mạng trong những ngày tháng tưởng chừng như tăm tối nhất. Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự cảm kích từ tận sâu đáy lòng dành cho chú, tôi biết chú là đang muốn kể chuyện để an ủi tôi.

Càng tiến về trung tâm thành phố, những ngôi nhà mái ngói đã dần bị thay thế bởi các tòa nhà cao chọc trời với ánh đèn điện neon đủ sắc màu. Xa xa là cây cầu bắc ngang qua những con đường sầm uất, hình ảnh đường phố nhộn nhịp với tiếng người qua kẻ lại, tiếng động cơ xe nối đuôi nhau càng làm Sài Gòn trông hoa lệ hơn.

Tôi thiết nghĩ, nếu ai đang buồn và muốn tìm một nơi để "giải tỏa" nỗi lòng, thì xe bus là một sự lựa chọn tuyệt vời. Vì đơn giản là khi ngồi lại một góc, nhìn cảnh Sài Gòn về đêm, nghe tiếng mưa rơi tí tách thôi thì cũng đủ khiến cảm xúc tôi như vỡ òa. 

doc_-_than_123

Sài Gòn cũng giống như tôi, đang dần thay da đổi thịt để trưởng thành hơn. Tôi khóc nấc lên và thủ thỉ với anh bạn già “Sài Gòn hẳn đã phải đau, phải buồn nhiều lắm". Sự thay đổi nào cũng đi liền với sự đánh đổi. Con người chúng ta thật giỏi khi đã nhào nặn lên Sài Gòn được như ngày nay. 

Sài Gòn hẳn đã phải đau đớn rất nhiều để có thể có được dáng vẻ hoành tráng, hoa lệ như hiện giờ. Anh bạn già của tôi ơi, tôi cũng muốn được tỏa sáng như những ánh đèn đêm lấp lánh Sài Gòn ngoài kia, nếu bây giờ chỉ vì chút khó khăn nho nhỏ mà tôi đã gục ngã thì mới thật là đáng tiếc cho một đời người. 

Tôi bất chợt nhớ đến một câu nói mà tôi đã từng đọc được đâu đó, rằng đời người chỉ sống một lần, nếu bây giờ không cố gắng thì đợi đến lúc nào mới chịu cố gắng đây? Thời gian là có hạn, nhất là thời gian của bố mẹ bạn, nên tôi phải chạy thật nhanh, để đuổi kịp với sự già đi của bố mẹ, để cho bố mẹ tôi một cuộc sống đầy đủ, ấm no và hạnh phúc nhất. 

Tôi nhận ra rằng tôi sống không phải vì muốn để ý đến ánh nhìn của người khác, tôi sống vì muốn tìm ra giá trị của bản thân và sống vì những người yêu thương cạnh bên mình. Tuy nhiên, không nên tạo áp lực cho bản thân, mà hãy tận hưởng từng phút giây, mỗi trải nghiệm đều là quý giá trên hành trình phát triển bản thân mình.

Đó là bài học đầu tiên của tôi trong những năm tháng cấp 3, rằng hãy tạo động lực cho bản thân để cố gắng thay vì là áp lực và hãy sống với thái độ tích cực. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân, mọi thử thách đều có ý nghĩa của nó, và tôi sẽ tỏa sáng, theo cách của riêng mình. 

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm109
  • Hôm nay11,302
  • Tháng hiện tại152,561
  • Tổng lượt truy cập9,858,413
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây