Sống kiên cường như loài hoa Sống kiên cường như loài hoa dại

Thứ hai - 06/12/2021 23:25

Tôi bây giờ đã có thể đương đầu với mọi thử thách nhưng luôn dành ra cho mình một khoảng thời gian để bản thân nghỉ ngơi và an dưỡng tâm hồn. Bởi có lẽ, dù có mạnh mẽ như nào thì bên trong mỗi người đều là một đứa trẻ dễ dàng bị tổn thương. Hãy như hoa dại tôi trồng từ bé, tuy nhỏ nhưng lại rất kiên cường.

***

Thuở ấy, trong đám nhóc loi choi chúng tôi thường hay cùng nhau đi hái hoa, bắt bướm ở cái đồi cách làng tôi tầm hai trăm mét. Mấy nhúm hoa mà chúng tôi thường hái đem về cũng chỉ là những cọng cỏ, đóa hoa dại bé xíu. Hồi đó, tôi yêu bọn chúng lắm, cứ hái về là chạy một mạch xuống cái lu sau nhà, lấy nước cho vào cái chai nước ngọt rỗng tôi lén mẹ đi mua về chia cho lũ bạn uống cùng. Tôi thích thú tới nỗi, hết đặt nó trên cái bàn học rồi đặt lên bệ cửa sổ, đôi khi là treo lên mái hiên nhà mà tôi cố gắng trèo lên, đến nỗi đau cả chân.

Thường thường tầm một hay hai tuần bọn tôi lại đi hái hoa dại một lần, chẳng phải vì bọn tôi ham học không có thời gian đi hay do sợ “xa xôi cách trở”, mà là vì không có tiền. Đúng vậy, là tiền để mua nước ngọt chủ yếu lấy cái chai rỗng về cắm hoa. Thời đó làng tôi rất nghèo, cơm còn không đủ ăn nên nhặt chai rỗng ngoài đường là điều hiếm thấy. Ngay cả chai nước ngọt tôi cũng phải đi tận làng khác để mua.

Trong đám tôi là lớn nhất, tôi cũng là người dành dụm tiền đi học để mua, nên chai rỗng tất nhiên thuộc về tôi. Vì vậy, trong vòng hai, ba tháng ngoài những vết lằn trên mông do cây roi trong góc nhà thì mái hiên nhà tôi, trên cửa sổ hay trên bàn học, thậm chí là trên giường đều lỉnh kỉnh hoa dại. Ba mẹ cũng chịu thua với độ lì đòn của tôi, nên chỉ nhìn chúng rồi lắc đầu ngao ngán.

nang_-_tho

Mỗi bận đi học về, sau khi tắm rửa ăn cơm là tôi lại rủ đám trẻ qua nhà ngắm hoa, buồn cười rằng là sao hồi đó tôi không trồng chúng trong sân nhà mà lại cắm vào những “chậu hoa đắt tiền” như thế. Và dần dà tôi cũng đã suy nghĩ tới chuyện đó vì hoa cắm vào chậu chẳng được bao lâu chúng đã khô héo, lụi tàn. 

Tôi được mẹ nói rằng hoa dại là hoa có sức sống mãnh liệt nhất, dù thế nào chúng cũng không gục ngã, ấy thế hoa tôi cắm lại héo tàn. Từ đó tôi đã đem chúng về từ đồi cỏ rồi trồng trước sân nhà, như vậy là đám trẻ chúng tôi khỏi phải đi hái hoa mà cũng có thể dễ dàng ngắm chúng.

Thật vậy, những bông hoa dại khi được chạm đất, được chạy nhảy ở môi trường vốn dĩ của nó thì chúng lớn và lan rộng cực kì nhanh chóng, chúng lớn theo thời gian tôi trưởng thành. Mẹ tôi không hiểu tại sao tôi lại chăm chút cho chúng như vậy thay vì trồng các loài hoa sặc sỡ khác. Tôi cũng không rõ vì sao tôi thích chúng như thế. Những bông hoa bé xíu xiu, cánh hoa nhỏ và màu xanh ngát của cỏ dại khẽ đung đưa theo gió, làm tôi mỗi bận đi học về đều mê mẩn ngắm nhìn.

Sau này, khi đã lớn, gặp biết bao nhiêu biến cố. Có đôi lúc tôi bị trầm cảm một thời gian dài, đó là thời gian đau khổ nhất của cuộc đời mà tôi không bao giờ muốn trở lại. Mọi áp lực, biến cố và thất vọng khiến tôi không có đường nào đối mặt, giải thoát. Thời gian u tối đó, tôi chui vào một góc, không tiếp nhận bất kì mối quan hệ nào. Cảm tưởng sau đó tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình một cách tồi tệ nhất, thì những bông hoa dại nơi cửa sổ tôi đã trồng khi lên thành phố xô bồ đã làm thức tỉnh tâm tư một người tuyệt vọng như tôi. 

Trong không gian tối tăm, rèm cửa kéo lại che khuất ánh mặt trời, đó là tháng chín mùa mưa bão, trời âm u, mưa to, gió mạnh thổi lộ ra chậu hoa dại đang đứng nghiêng mình trước gió, phật phờ theo theo tốc độ của cơn mưa đang thi nhau rơi xuống những cánh hoa nhỏ, tôi lặng nhìn chúng chống chọi, không buồn kéo cửa sổ lại, cứ ngỡ sau trận bão này chúng cũng sẽ tơi tả và lụi tàn giống như tôi. Như thể phủ nhận mọi suy nghĩ của chủ nhân, chúng kiên cường chống chọi lại với độ giận dữ của thiên nhiên. 

tu_-_tin_46

Sáng hôm sau khi trời quang mây tạnh, tôi nằm co ro trên nền nhà mở mắt và bắt gặp những bông hoa tươi roi rói đang hướng nhìn về phía mặt trời. Chúng hiên ngang hưởng làn gió mát, tiếp nhận ánh nắng sớm ban mai ấm áp, đung đưa theo nhịp độ gió, khoe hết vẻ đẹp hoang dại, thơ mộng của mình như đang âm thầm cổ vũ tôi. Một thoáng, tôi như bừng tỉnh, cảm nhận được dòng máu đang chảy trong người, cảm nhận được năng lượng đang đập trong tim.

Tôi ngỡ mình được sống lại thêm một lần nữa, có thể hiển ngang đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, có thể dũng cảm mà vượt qua mọi biến cố như cách mà những bông hoa dại âm thầm chỉ dẫn tôi vậy.

Tôi thường xuyên về nhà hơn hẳn, mỗi tháng đều đặn, bữa cơm nhà ngày cuối tuần đều là do tôi nấu cho ba mẹ. Việc về nhà nhiều lần trong tháng khiến phụ huynh dấy lên nhiều nghi vấn cho đứa con gái cực kì đam mê công việc mà họ hiểu hơn ai hết. Mẹ tôi hỏi han đủ kiểu, nào là con gặp vấn đề gì đúng không con? Có gì khó khăn cứ nói với mẹ thì ngược lại, ba tôi lại không nói gì, cũng không lộ ra bất kì vẻ mặt nào khác lạ. Nhưng tôi biết họ đang lo lắng lắm. 

Cũng phải thôi, ngay cả tôi còn thấy sự thay đổi của mình, lạ rất lạ. Một đứa bù đầu với công việc, bù đầu vào đủ loại mối quan hệ mà mọi việc đều nhẹ nhàng êm xuôi, tôi thấy nể tôi lắm. Vì thế, sau khi không gồng mình được nữa và gặp phải biến cố kinh khủng thì tôi lựa chọn cách nghỉ ngơi tại nhà. Trước hết là để thăm ba mẹ, thứ hai là muốn ngắm nhìn một góc sân nhỏ thuở thơ ấu của tôi. Đúng là nhà là nơi bình yên nhất.

ngay_-_tho_6

Góc sân đầy hoa cỏ dại cứu vớt cuộc đời tôi nay đã được mẹ trang trí thêm vài sắc hoa khác, nào là đám hoa móng tay hồng cách sen, hay hoa cúc trắng li ti...và đặc biệt ở chỗ là tất cả loài hoa ấy, đều có sức sống phi thường. 

Mẹ tôi nói rằng từ nhỏ tôi đã rất kiên cường, mạnh mẽ, ngay cả hoa cũng không thích những loài hoa khó trồng, có tuổi thọ ngắn. Nên mẹ không nỡ cắt hết đám hoa dại nhí nhố của tôi, mà còn trồng thêm nhiều loại hoa khác. Để mỗi bận về thăm nhà, được thấy nụ cười hồn nhiên thuở nào của đứa con gái bé bỏng là mẹ an lòng lắm.

Tôi bây giờ đã có thể đương đầu với mọi thử thách nhưng luôn dành ra cho mình một khoảng thời gian để bản thân nghỉ ngơi và an dưỡng tâm hồn. Bởi có lẽ, dù có mạnh mẽ như nào thì bên trong mỗi người đều là một đứa trẻ dễ dàng bị tổn thương. Hãy như hoa dại tôi trồng từ bé, tuy nhỏ nhưng lại rất kiên cường.

 

Tác giả: Chu My - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập87
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm84
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại146,318
  • Tổng lượt truy cập9,852,170
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây