Đã đủ lớn để hiểu rằng yêu đời cần một bản lĩnh gai góc...

Thứ tư - 25/09/2024 00:19
 Như thể với bầu trời mênh mông, vĩnh cửu kia, cuộc đời con người ta với cuộc đời của một ngọn cây cái kiến cũng bình đẳng như nhau, cũng chỉ là một sinh mệnh thoáng chốc dạo chơi trên trần thế.
***
Phải, đã có rất nhiều ngày như thế, những đêm mơ mộng ngớ ngẩn như thế đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng thêm một tuổi đời, những ảo ảnh trong mình cũng khác đi. Những xúc cảm vụn vặt, những viễn cảnh phôi thai lớn dần lên trở thành thứ mà người ta vẫn hoa mỹ nói là ước mơ. Ừ, mình đã có ước mơ. Những người khác có ước mơ không cậu nhỉ? Mình tin  có, vì cõi ta đang sống là cõi “dục”, cõi “muốn”, không ai không có ham muốn mà sống đưc ở cõi này cả. Cậu bảo bi kịch nằm ở chỗ người ta không đạt được ước mơ của mình và phải sống tiếp với những day dứt của một quá khứ không thể trọn vẹn, và do đó không thể đặt trọn phần hồn nhiệt tình, vô tư vào hiện tại.
Ê, chào cậu. Đã bao lần trong những ngày tháng cô đơn, không bạn bè, sống chơi vơi, vô định của tuổi mới lớn, mình đã mơ tưởng có ai đó, cô bạn nào đó đến bên mình và nói: Ê, chào cậu. Trong những cơn sóng của những mộng mơ mê mải cuốn lấy mình mình tự hình dung ra những thước phim hạnh phúc ấy, mình có những người bạn bước ra từ cổ tíchCổ tích y lại được kiến thiết từ thế giới hiện thực mà những cô cậu mới vào đời như mình không thể nào sống hòa hợp được. Chúng mình cùng nổi loạn, cùng ăn kem mùa đông, cùng đắm mình trong mưa mùa hạ, cùng trêu chọc anh chàng dễ thương nào đó mà chúng mình tình cờ gặp đưc,… Thế là bằng biết bao ảo tưởng của hồn ngây” mình cứ dần dần cuộn mình lại, ôm một thế giới nhỏ bé của riêng tư, giữa một thế giới hiện thực đầy những giáo điều mệt mỏi, tẻ nhắt.
Mình hoảng quá, bảo chết, cuộc sống này khó nhằn thế cơ à. Quanh mình chỉ toàn là những con người bình thường, ăn bữa nay lo bữa mai, trẻ con tồng ngồng trên đồng còn thích thú hơn cầm cái bút quyển vở, nói gì đến những điều xa xỉ viển vông như dệt lên ước mơ, trở thành huyền thoại.
 

Cậu trầm ngâm hồi lâu, ừ nhỉ, bảo cuộc đời này là thế đấy cậu ạ. Hồi đi học làm văn nghị luận xã hội, chúng mình cứ viết nhoay nhoáy, nào là “nơi nào có hy vọng nơi đó có con đường”, “có niềm tin ẽ chiến thắng tất cả”, rồi “tất cả thử thách là bài học”, thế mà đụng chuyện cái biết bao cô cậu trầm cảm, tuyệt vọng thậm chí đi đến bước quyên sinh…
Chân lý – chúng ta đã lao đao khốn đốn vì chân lý trong những năm tháng mông muội. Chúng ta như những tay mơ mới vào đời, chúng ta muốn thắng, muốn có được sự thật, muốn là ông vua bà chúa làm chủ cuộc đời. Muốn có công thức sống để chia sẻ với hậu thế như những nhà bác học vĩ đại. Nhưng cuộc đời đã dạy cho ta những bài học đắt, những cú sốc bẽ bàng, đánh gục ta nhiều lần để sau mỗi sớm mở mắt, ta thấy cuộc đời vẫn điềm nhiên như thế. Như thể với bầu trời mênh mông, vĩnh cửu kia, cuộc đời con người ta với cuộc đời của một ngọn cây cái kiến cũng bình đẳng như nhau, cũng chỉ là một sinh mệnh thoáng chốc dạo chơi trên trần thế.
Sau nhiều đêm đẫm nước mắt, nhiều buổi sáng hẫng hụt vì thế gian vô tình, ta nhận ra cuộc đời là vô ngã. Ta tiếc ni biết bao những ngày thơ bé, cuộc sống thật yên bình biết bao. Những câu chào vô tư, những nụ cười hồn hậu của mọi người, buông cặp sách là cùng nhau rong ruổi trên đồng,
Cậu vẫn hay đọc thơ Tố Hữu để làm bừng lên ngọn lửa sinh khí thanh xuân bên trong mình, rồi lại tự nhủ cuộc sống của cậu chẳng khác gì chiến trường khói lửa.
Nhưng cậu ạ, mình tin ằng trong tận cùng nguy khó chỉ cần khát vọng sống của ta còn, ta vẫn có thể sống tếp.
Đã qua rồi cái thời cuộc đời là màu hồng với chúng ta. Nhưng mình cũng đủ tỉnh táo để biết rằng nó không chỉ có màu xám ảm đạm thê lương. Chúng ta không nói trước được điều gì. Có lẽ điều mình muốn nói với cậu chỉ là, hãy tạo một thói quen tốt đi, ngay lúc này hãy làm một điều gì đó, có thể hãy nói lời yêu thương với cha mẹ cậu. Lát nữa hãy thể dục đi, nếu cậu muốn thay đổi, hãy thay đổi ngay lúc này. Biết đâu, vào một ngày nào đó, sóng gió cuộc đời sẽ đưa ta đến với trời cao mây trắng khôn cùng,…
Giờ đây ta đã lớn, ta nhận ra thế giới chỉ hồn hậu trong mắt con trẻ. Trong tim chỉ có niềm vui, màu xanh ca cỏ cây, vài ba thức quà ăn vặt, đêm mất điện trời sấm mưa nghe ba kể truyện thiếu thời bên chén chè nóng hổi. Trái tim đôi mươi đã chùn chí khi nhìn cuộc đời trưc mặt, cuộc đời đã tặng ta “màn chào hỏi” nhớ đời bằng những bẽ bàng, tuyệt vọng. Ai đó viết rằng: Hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống. Nhưng sao ta không thay cái tâm thế ngạo nghễ, vô ưu non trẻ ấy bằng một tâm thế điềm tĩnh, khoan thai hơn để có thể nhìn nhận cuộc đời một cách bình tâm nhất mà vượt qua khó khăn, thử thách. Vậy thay vào đó, sao ta không “Nhìn vào mắt người già để sống”?
Ừ, chào đón cuộc đời này bằng những ước mơ và hoài bã, sao không? Không ai đánh thuế giấc mơ và bỏ tù những người có hoài bão. Hãy vững tin vào bản thân mình, và tin vào slogan “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, nhé!
Mình vẫn muốn có môt người bạn tri âm tri kỉ để không còn cảm thấy lạc lõng, chênh vênh một mình. Nhưng có sao đâu, ít nhất đến giờ mình đã đủ mạnh mẽ để nói như vậy. Mình luôn luôn có cậu. Cậu với mình là một, là hình bóng của nhau. Một triết gia đã nói rằng, tôi không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu không phải để làm những điều không thể.

Tác giả: Mèo Mướp - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm75
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại146,396
  • Tổng lượt truy cập9,852,248
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây