Chuyện ngày mưa

Thứ sáu - 20/09/2024 23:05
Sau này lớn hơn chút thì tôi mới biết rằng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và người ta cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến bạn đâu; hơn hết bạn phải sống vì bạn chứ đâu thể để ý ánh mắt người ta nhìn mình được.
***
Một trang nhật ký thường nhặt của cô bé chập chững quay lại phố thị ồn ào sau kỳ nghỉ hè không mấy yên ổn nơi quê nhà. Trang nhật ký chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng đến cuối con đường vẫn là một cô bé của tuổi đôi mươi lạc quan và tích cực.
Chủ nhật, ngày mong tháng nhớ năm thương (Sài gòn, trời nắng, lòng mưa)
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi quay trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ hè năm 4 của mình. Cảm giác trong tôi thật. Không phải là cái cảm giác lưu luyến, bịn rịn không muốn xa nhà, cũng chẳng phải cảm giác rạo rực, nôn nao muốn quay lại cuộc sống bình thường. Mọi thứ nhẹ nhàng, có chút buồn nhưng man mác thôi, chút khắc khoải không hiểu vì lý do gì và còn một chút bồn chồn, hơi nóng nơi lòng ngực. Không còn là lần đầu xa nhà nhưng chẳng hiểu sao lại có những cảm xúc ấy nữa. Nghĩ lại cũng thấy mình thật trẻ con và buồn cười quá!
Chuyến bay của tôi bị delay và tôi đã ngồi chờ đợi. Trong thời gian đó, tôi có trò chuyện với một người chị đi cùng chuyến bay. Chúng tôi chỉ hỏi nhau những câu vu vơ như: Em cũng đi chuyến bay này à? Chuyến của mình bị delay rồi hay sao á?... Với vài câu hỏi thôi, hai chị em cũng chả thân nhau hơn được tẹo nào, nhưng tôi tôi lại nhận ra rằng: "Ồ thì ra mình không phải là một người khó gần như mình đã nghĩ. Mình cũng có thể nói chuyện với người lạ lần đầu gặp mặt. Mình đã vui vẻ trò chuyện dù chưa từng quen. Phải chăng mình cũng là người có kĩ năng giao tiếp khá nhỉ?" Rồi tôi tự nói, tự cười tủm tỉm một mình. Nhìn rất dở người.
Thời gian chờ đợi, tôi được dịp quan sát toàn cảnh sân bay. Hôm nay tự nhiên nó lại tâm trạng thế. Nhìn quanh quất một hồi lâu, tôi nhìn thấy một anh Tây đang cặm cụi đọc sách. Tôi thầm nghĩ: "Người Tây đúng là hay đọc sách thật. Còn người Việt thì toàn bấm điện thoại thôi. Giá mà người Việt mình cũng đọc sách như vậy thì thật tốt quá rồi". Nhớ lại hồi mới vào học, ngồi chờ và đọc sách khiến tôi cảm thấy ngại ghê gớm. Xung quanh chả có ai chỉ mình tôi đọc sách, tôi cứ sợ mọi người nghĩ tôi ra vẻ, thích tạo nét. Sau này lớn hơn chút thì tôi mới biết rằng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và người ta cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến bạn đâu; hơn hết bạn phải sống vì bạn chứ đâu thể để ý ánh mắt người ta nhìn mình được. Haiza chỉ là 10 phút delay mà nghe ôi nhân tình thế thái dữ!

Tôi đến nơi vào lúc 11h40'. Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa đêm tuy li ti nhưng vẫn rất lạnh và thê lương. Ngồi trên xe trên đường trở về trọ mà tôi buồn ghê gớm. Rồi tôi lại phải ở một mình, phải tự lo ăn lo uống và quan trọng hơn hết là tôi phải xa gia đình tôi. Đợt này nhập học, tôi không chỉ đơn giản là phải đi học mà còn phải nghĩ đến nhiều việc khác nữa. Nào là bằng tiếng anh, chỗ thực tập, công việc, thu nhập,... rất nhiều thứ suy nghĩ cứ thi nhau làm hỗn độn cả đầu óc tôi, khiến tôi đau đu kinh khủng cộng thêm chứng say xe hành hạ. Tôi kiệt sức kéo lê vali về phòng trọ.
Kỳ nghỉ hè vừa rồi, vui có, buồn có nhưng phần nhiều là thời gian để tôi tự chất vấn bản thân. Bạn bè tôi đều đã tốt nghiệp và đã có việc làm, có thu nhập. Ba mẹ người ta ai cũng vui vẻ, tự hào kể chuyện con mình cho người nhà tôi nghe. Họ vui thì tôi cũng thấy vui cho họ, cũng thấy mng cho bạn tôi. Nhưng hỡi ôi, đâu chỉ dừng lại ở đó, tôi vui thì vui thật lòng mà sầu cùng sầu thật dạ. Nghĩ tới thân mình đã năm 5 rồi mà vẫn còn bám víu lấy bố mẹ, vẫn ngửa tay nhận tiền chu cấp còn chẳng tạo ra thu nhập gì cho bản thân, không phụ giúp được gì lại còn báo đời báo đốm, tôi lại thấy buồn. Tôi tự thấy mình vô dụng, bị áp lực bạn bè đồng trang lứa và tôi thấy thương ba mẹ tôi. Mỗi lần tôi nhập học ba mẹ lại lo lắng tiền học phí, bên nội tôi có giúp cho tôi chi phí để ba tôi được nhẹ nhàng bớt nhưng còn tôi thì lại thấy nặng như đeo đá vậy. Tôi lại chỉ có thể im lặng mà làm theo vì nhà tôi chả khá giả gì, ba mẹ tôi lại không mạnh về kinh tế, dù muốn dù không thì tôi bắt buộc phải nhận. Người xưa có câu: “Của tặng là của lo, của cho là của nợ”. Tôi nghe câu này thật thấm biết bao. Người ta cho mình thì người có quyền kể lể, khổ nỗi, người ta kể lể nhiều quá mình đâm ra mệt. Biết rằng mình đã nhận ơn thì đâu thể chối bỏ được. Nhưng có lẽ quả ơn này mong không có còn hơn. 
Bí bách tôi tìm đến sách. Thế quái nào đọc sách xong lại càng buồn hơn. “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” giúp tôi nhận ra thực tại phũ phàng rằng, tôi chẳng đáng giá một xu. Haha đùa vậy thôi. Nhưng quyển sách này khá là hay. Nó giúp tôi nhìn nhận rõ ràng vị trí của bản thân mình hiện tại, giúp tôi thiết lập lại tư duy của bản thân, lên kế hoạch khám phá chính mình và nó còn cung cấp cho tôi nhiều trang web khá bổ ích cũng như những quyển sách đáng giá. Mới đầu đọc thấy mình sao mà thua kém quá nhưng rồi lại phải vững tin, lại lạc quan, lại thúc đẩy bản thân thay đổi như sách để chính mình có cơ hội vươn lên và phát triển tốt hơn. Tóm lại, quyển sách này làm tôi buồn nhưng cũng đã tạo động lực cho tôi rất nhiều. Tôi thầm biết ơn tác giả và đứa con tinh thần của cô ấy vô cùng. Mong cô ấy và gia đình sẽ luôn an yên, hạnh phúc và cho ra mắt nhiều sách hơn nữa. 
Trở lại căn phòng trọ của tôi nào. Hôm nay, tôi ngủ nướng, dậy muộn. Ăn vội một bát mỳ, đi sửa xe rồi viết blog. Một người một cõi. Trời hôm nay mưa thất thường lúc có lúc không. Âm u rồi lại nắng. Những công việc thường ngày. Bình thường. Nhàm chán. Tôi. Yêu đời. Lạc quan. Tích cực. Yêu thương. Mỉm cười. Hạnh phúc. Mọi thứ nhỏ nhặt. Rồi sẽ qua!

Tác giả: Đá Cuội - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay3,264
  • Tháng hiện tại128,047
  • Tổng lượt truy cập9,411,895
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây