Đừng xấu hổ vì hoàn cảnh sinh ra ta

Thứ năm - 19/09/2024 23:07
Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.
***
Nghe tin đỗ Đại học, thằng Dần vui sướng mừng rỡ chạy reo hò khắp xóm làng. Thế là bố mẹ nó đi chợ mua thức ăn về làm cơm chia vui cùng con.
Ngày mà nó chuẩn bị hành lý để kịp lên trường nhập học, mẹ nó vui đến mức cũng khóc. Nhưng rồi nó vô tư, chẳng muốn hiểu lý do vì sao mẹ khóc. Chỉ cần biết rằng nó là niềm tự hào của cả gia đình.
Rồi thì cuộc sống của nó cũng sớm dần ổn định, nó được sắp xếp ở cùng ký túc xá với các bạn trong trường.
Bố mẹ nó ở quê lăn lưng ra làm việc, việc đồng áng thì chẳng khá được mấy nên bố nó quyết định xin đi làm phụ hồ cho mấy bác quanh khu ở để kiếm chút tiền gửi cho con ăn học.
Về việc thằng Dần thì nó cũng chẳng chơi bời gì mà cứ lao vào học như con thiêu thân, suốt ngày chỉ cặm cụi với đống sách vở nên bạn bè gọi nó với cái tên trìu mến “Mọt sách”.
Một ngày nọ, người mẹ nhớ con quá. Theo phản xạ tự nhiên thôi, mẹ nó tự bắt xe lên thành phố để mong được gặp con trai.
Ngỡ là sẽ được nó đón tiếp niềm nở và ôm chầm lấy mẹ như hồi bé thơ. Ai ngờ, vừa nhìn thấy mẹ, bọn bạn hỏi nó:
- Ai đấy Dần? Mẹ cậu à?
Nó lúng túng đáp:
- Không phải cậu ạ. Người bà con họ hàng ở quê mới lên, chắc là mẹ tớ nhờ bà ấy gửi tiền cho tớ thôi mà.
Nghe vậy, bọn bạn chẳng hỏi gì thêm nữa mà ngoảnh mặt đi cho kịp tiết học.
Bỗng mẹ nó cảm thấy như có viên đạn bắn vào tim, tự nhiên thấy đau nhói khi nghe con nói mình không phải là mẹ nó. Rồi nó quay lại phía mẹ và nói gắt lên:
- Sao mẹ lại đến đây làm gì? Đây là trường học đó, nhỡ may có ai đi ngang qua lại bàn tán thì sao. Mẹ phải giữ thể diện cho con chứ. Dù sao thì con cũng đang là một sinh viên được nhiều người chú ý và ngưỡng mộ. Con không muốn bị mất hình ảnh đó trong mắt mọi người.
Người mẹ khắc khổ buồn bã đau đớn, nước mắt bà chảy như không thể kìm nén lòng mình lại được.

Bà muốn ôm con khóc quá nhưng sợ mọi người sẽ nhìn thấy rồi làm mất thể diện con trai bà. Nó đang phấn đấu cho sự nghiệp học mà, cần phải vui mừng vì điều đó chứ, bà nghĩ thầm như vậy mà không thể nói ra, lòng như quặn thắt lại.
Bà chỉ biết nhét vội túi tiền dành dụm suốt thời gian qua vào tay con rồi lặng lẽ bước ra về.
Bà không biết con có nhìn lại rồi dõi theo từng bước chân đi của bà không? Nhưng bà chỉ biết rằng bà vẫn âm thầm dõi nhìn theo con bước vào lớp học cùng với các bạn.
Rồi thì nó cũng trưởng thành dần hơn, học xong nó thi tiếp để lấy bằng Thạc sỹ. Sau đó, nó gặp được một cô gái xinh đẹp, giỏi dang và hai người quyết định lập gia đình.
Cuộc sống hạnh phúc hơn khi gia đình có thêm một bé gái chào đời.
Một ngày nọ, khi đi họp phụ huynh cho con. Nhìn thấy một cậu bé chạy hớt hải ra ngoài để đón mẹ vào lớp vì nó sợ mẹ không biết phòng nào để ngồi.
Khác với những gia đình khá giả khác, thì có lẽ nhà cậu bé đó là khó khăn và vất vả nhất. Nhưng không vì thế mà cậu cảm thấy xấu hổ với bạn bè cùng trang lứa. Lúc nào cũng vui vẻ và giới thiệu với mọi người:
- Đây là mẹ của tớ đó các cậu ạ. Mẹ yêu thương tớ nhất nhà và khâu quần áo đẹp lắm đó. Những bộ trang phục tớ mặc toàn là do bàn tay gầy gò, lam lũ của mẹ khâu đó.
Nghe thấy vậy mà nó bỗng thấy đau lòng và chợt nhớ lại cách đây 15 năm, nó đã từng ở trong hoàn cảnh như thế. Nhưng không đủ dũng cảm để có thể nói lên những lời lẽ tương tự như thế với người mẹ nghèo của mình. Trong khi đó, cậu nhóc này mới chỉ tám tuổi thôi mà sao lại làm được điều đó.
Nó cảm thấy xẩu hổ vì năm đó chính mình đã tự đâm nhát dao vào chính trái tim của mẹ, đã không hỏi thăm mẹ đi đường xa có mệt không mà lại lỡ buông những lời lẽ thô thiển trách móc mẹ.
Xong buổi họp ở trường, nó liền bắt xe về với bố mẹ và từ phía xa nhìn thấy thấp thoáng bóng người mẹ già đang cặm cụi nhổ từng gốc cỏ trong khu vườn.
Bỗng nó khóc, muốn òa lên khóc như một đứa trẻ con rồi cất tiếng gọi tha thiết:
- Mẹ… mẹ.
Có tiếng ai đó vọng từ phía xa, bà quay lại nhìn thì thấy cậu con trai trở về thăm quê sau bao nhiêu năm xa cách.
Dường như nó quá bận rộn và mải mê với những guồng quay của công việc mà không có thời gian nhìn lại chặng đường đi vừa qua. Và giờ đây khi về với quê cha đất tổ, nó cảm thấy tìm được nơi bình yên nhất trong lòng mình. Nó thương đôi vai gầy của mẹ vất vả bao nhiêu năm vì con.
Rồi nó chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nó thấy bàn tay gầy guộc nổi lên những mảng gân vì sự già nua theo thời gian.
Có lẽ đến giờ nó mới thấu hiểu được tình thương của gia đình khi nó được làm cha cũng như trụ cột gia đình. Và nó càng muốn bù đắp lại cho bố mẹ nó suốt quãng thời gian xưa xa cách cũng như sự xa lánh, coi thường của nó từ việc sinh ra từ một vùng quê nghèo.
Sinh ra trong cái nghèo không đáng sợ bằng việc chết trong nghèo đói. Nhưng bố mẹ nó không bao giờ ngừng phấn đấu, để mong cho con có được một cuộc sống như bao đứa trẻ khác.
Dù bạn sinh ra như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao thì cũng đừng vì thế mà trách móc mẹ cha, bởi trong cuộc sống còn có biết bao người mong muốn biết gốc rễ mình sinh ra ở đâu và muốn được gặp mẹ nhưng họ thật không may mắn vì là những đứa trẻ mồ côi. Vậy hãy luôn hạnh phúc bởi những gì hiện có, hãy luôn biết chân trọng và giữ gìn điều đó. Đừng để cho mọi chuyện đi quá xa, hoặc để đến lúc không kịp nói câu yêu mẹ thì mẹ đã rời xa ta mất rồi.

Tác giả: Trần Hiền - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập174
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm169
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại147,013
  • Tổng lượt truy cập9,852,865
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây