Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh đã đợi cô ở sân ga, nhưng lại chẳng thể biết đối diện với cô như thế nào. Nhìn cô rơi nước mắt mà lòng anh cũng nhói đau, anh từng nói với cô đôi mắt người con gái khóc là đôi mắt đẹp nhưng giây phút này anh chỉ sợ, sợ sau hôm nay cô ấy không cười nổi nữa.
***
Thành phố đã bắt đầu những nhưng mưa đầu thu, dịu dàng có chút vội vả rồi. Những ngày mưa như thế này lại nhớ về ngày ấy, ngày nhận ra những ngày xưa của chúng ta chỉ còn là kỷ niệm.
Anh và cô đều lựa chọn thành phố mộng mơ của Miền trung thân yêu, để tô vẽ thanh xuân của chúng ta thật rực rỡ. Những ngày bình yên và hạnh phúc nó cứ vội vàng đi thật nhanh thì phải. Thời gian khi ấy thật rực rỡ và muôn màu, khi ấy luôn có một chàng trai trầm tính bên cạnh một cô nàng hoạt ngôn vui vẻ. Dù nắng hay mưa, sớm hay muộn chỉ cần cô muốn anh sẽ đưa cô đi dù bất kể nơi đâu.
Ai cũng có thể thấy tình cảm anh và cô dành cho nhau rất đặc biệt. Ánh mắt luôn vô thức tìm nhau, vòng tay ôm luôn siết chặt vài phần, trái tim luôn dành cho nhau một vị trí. Quan tâm lo lắng cho nhau ai cũng biết, vậy nhưng chưa từng nói với nhau. Cả hai luôn chọn cách âm thầm dành tình cảm cho nhau, không phô trương, không ồn ào và cũng không gọi tên.
Mọi dự định đảo lộn khi mà sóng gió kéo đến, cô rời thành phố ấy đến một thành phố khác cách nhau cả 1000km. Ngày cô rời đi anh bất ngờ, có chút hụt hẫng nhưng sau cái ôm siết chặt vẫn là tạm biệt. Anh hỏi khi nào cô về, cô hẹn ngày cây anh và cô trồng nở hoa cô sẽ về.
Cô bắt đầu cuộc sống ở thành phố mới, cô chẳng còn thời gian khi công việc kéo cô quay cuồng. Nhưng chỉ cần cô có thời gian lại nhớ về thành phố có anh ấy. Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng cũng tăng thêm nỗi nhớ của cô thật nhiều.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, ngày cô trở về với thành phố vốn yêu thương và dịu dàng với cô. Những con đường góc phố vẫn thế, quen thuộc đến thân thương. Nhưng bên cạnh anh hình như đã có thêm ai thì phải, cô ấy rất xinh vừa dịu dàng lại thêm vài phần quyến rũ đối lập hoàn toàn với cô. Cô cười thật tươi chúc anh và cô ấy hạnh phúc, mà tim cô cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm.
Gửi lại anh món quà ngày cô rời đi đã hứa khi trở về sẽ tặng anh, cô vội tìm một lý do rời đi. Trời cũng thật biết chiều lòng người cô vừa rời đi, cơn mưa cuối hạ bất chợt rơi, nội tâm cô lúc ấy cảm thấy thật buồn cười nhưng sao nước mắt lại hòa cùng mưa thế kia. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô đơn trong màn mưa. Anh biết cô đang đau lắm nhưng cũng chẳng thể như ngày xưa, ôm cô thật chặt để cô có thể khóc trên vai anh.
Thành phố vẫn vậy nhưng tại sao lần trở lại này lại đau đến thế, sao buồn đến vậy. Cô không mạnh mẽ như cô thể hiện cho người khác xem đâu, khi đau lòng cô thường lựa chọn trốn tránh lần này cũng không ngoại lệ. Cô đã vội vàng rời thành phố trong màn mưa đêm, với hy vọng sẽ tự chữa lành vết thương lòng.
Anh đã đợi cô ở sân ga, nhưng lại chẳng thể biết đối diện với cô như thế nào. Nhìn cô rơi nước mắt mà lòng anh cũng nhói đau, anh từng nói với cô đôi mắt người con gái khóc là đôi mắt đẹp nhưng giây phút này anh chỉ sợ, sợ sau hôm nay cô ấy không cười nổi nữa.
Người ta nói đúng nhỉ thanh xuân chính là gặp đúng người. Thanh xuân dù có lựa chọn gì cũng sẽ tiếc nuối.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn