Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
***
Hắn rất thích làm thơ, cứ khi nào rảnh rỗi, hắn lại viết nên những bài thơ do chính bản thân mình sáng tác. Hắn viết đủ thể loại từ thơ tình, thơ đời cho đến những bài thơ ngẫu hứng. có khi hắn dựa theo cảm xúc của người bên cạnh để viết lên bài thơ.
Hắn hay đăng lên trang cá nhân, mặc kệ có ai thích đọc hay không? Hắn vẫn đăng, nhiều lần tôi hỏi hắn: “Đăng vậy có người đọc không? Sao không đăng lên báo!”
Hắn cười: “Người ta thích người ta sẽ đọc, còn tớ thì vẫn viết cho dù có người quan tâm hay không? Đã là đam mê ông ạ, biết đâu qua những vần thơ kia, lại kịp đánh thức một tâm hồn đầy bi ai chăng”.
Hắn luôn nhìn đời qua cặp mắt của một kẻ thi sĩ. Hắn cũng hay gửi cho tôi đọc trước mỗi khi có một bài thơ được ra lò, vì tôi cũng hay rảnh rỗi để đọc những bài thơ của hắn. và tôi chợt nhận ra, tất cả những cảm xúc của bản thân hắn, đều được hắn gởi gắm trong những vần thơ của chính mình. Có lần cả hai đi uống với nhau, hắn lỡ quá chén, và bắt đầu ngâm thơ lên cho tôi nghe. Xong rồi hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn bảo: “Tớ chả ước gì đâu cậu à? Tớ chỉ ước một ngày nào đó những bài thơ của tớ được đăng lên thôi”.
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời. Và thỉnh thoảng trong thang máy lên văn phòng, tôi bắt gặp đôi mắt sưng húp như thể hôm qua hắn đã khóc rất nhiều. Nhưng ngày hôm sau lại toét miệng cười như không có gì xảy ra.
Bẵng đi mấy ngày gần đây không thấy hắn đi làm nữa, cũng chả thấy online hay đăng một dòng thơ nào cả. Tôi hỏi thăm thì biết hắn đang bị bệnh và phải nằm viện. Tôi hỏi hắn tình hình cụ thể nhưng hắn không trả lời ngay. Chắc cỡ vài tiếng sau hắn gửi cho tôi bài thơ:
Đâu ai biết trước tương lai
Đâu ai biết trước ngày mai thế nào
Hôm nay còn gặp để chào
Ngày mai khuất bóng đi vào xa xăm
Tiếc gì mấy lời hỏi thăm.
Tôi cảm thấy không ổn, tôi chạy vào bệnh viện để thăm hắn. Tới bệnh viện tôi thấy chị gái hắn đang đứng ở ngoài hành lang. chị ấy nói với tôi: “Thằng D bị ung thư giai đoạn cuối rồi em”. Tôi sốc, đến khi phòng mở, tôi vào thấy hắn nằm đó, yếu ớt xanh xao. Hắn thấy tôi, hắn cố gắng ngồi dậy, hắn nói:
“Tứ à, tớ làm mấy bài thơ này, cậu đọc và giữ hộ tớ nhé”. Tôi gật đầu. đêm đó, tôi lẳng lặng lựa ra những bài thơ hay nhất, gửi lên một tòa soạn với hi vọng điều ước của hắn thành sự thật.
Một tháng sau, hắn mất, cũng thật trùng hợp, những bài thơ của hắn đã được đăng lên trong cùng một lần. Tôi in những bài thơ ấy ra, rồi qua viếng mộ hắn, đặt lên đó những bài thơ của hắn được đăng lên. Một làn gió thổi nhẹ, bất giác trên di ảnh tôi lại thấy hắn mỉm cười thật hạnh phúc!