Hãy luôn thắp sáng hy vọng cho cuộc đời mình!

Thứ sáu - 15/11/2024 22:56
Sương mù dần tan đi và thay vào đó là những tia nắng bình minh ấm áp, đang xuyên qua từng lớp mây, từ kẽ lá, từng cọng cỏ, xuyên vào không gian, ánh sáng đang lan tỏa, bóng tối dần biến mất!
***
Vừa hết giờ hành chính, trong lúc tôi đang thay bộ quân phục, thì Hoàng bên tiểu đội 4 chạy sang tìm tôi, hắn vui vẻ nói:
- Ê mày, có lịch gác rồi, tao với mày gác chung ca 4 đến 6h.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Gác ca đó có gì vui mà mày hí hửng thế?
Hắn cười:
- Sao không? Tao có điều này muốn mày chiêm ngưỡng!
- Điều gì? - Tôi hỏi lại. Hắn có vẻ bí mật:
- Mày cứ đợi tới ca gác rồi hay!
Nói xong, hắn đi về phòng tiểu đội! Bỏ lại tôi với sự thắc mắc và tò mò về cái điều mà hắn vừa mới bày tỏ!
Đúng 4 giờ sáng hôm đấy, tôi và hắn đã có mặt tại vọng gác cổng! Đêm tháng 5 tiết trời hơi lạnh, từ vọng gác nhìn sang bên kia đường sương mù đã phủ dày đặc che khuất tầm nhìn, cả thế giới bây giờ đang chìm trong giấc nồng, chỉ còn tôi với hắn, đứng làm nhiệm vụ của một người lính. Tôi lại hỏi hắn:
- Mày bảo có điều gì muốn tao xem đúng không Hoàng?
Hắn nhìn tôi, rồi quay sang phả hơi thở vào tấm kính đọng đầy sương của vọng gác, một làn khói trắng mỏng manh bay ra, hắn lấy tay chùi lại vết sương đọng ấy, rồi nói:
- Mày đợi xíu nữa nhé! Mọi điều tốt đẹp đều cần thời gian!
Thằng này nó hợp với tôi, vì những câu chữ nó nói đều văn vẻ mơ mộng, và chắc hẳn cái điều nó muốn tôi thấy cũng sẽ rất mơ mộng. Tôi nói vui:
- Mày nên đi làm nhà văn hơn là đi lính đấy Hoàng!
Hắn cười không nói gì! Rồi cả hai lại im lặng, tôi chờ đợi cái mà hắn muốn cho tôi xem, còn hắn thì đang chờ đợi cái gì đó, tôi không thể biết được. Tiếng côn trùng gần về sáng đã ít hơn, chỉ còn lại tiếng sương đang âm thầm rơi trên mái tôn, phải để ý lắm mới nghe được. Cuộc sống này cũng vậy, có những điều nhỏ bé, chúng ta không thể biết được nếu không chịu quan sát lắng nghe.

Một tiếng hơn trôi qua, tôi nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng, đúng lúc ấy Hoàng hướng về phía đông. Rồi giục tôi:
- Duy, chuẩn bị nào, khoảnh khắc ấy sắp tới rồi! Mày nhìn theo hướng này!
Tôi nhìn theo hướng hắn nói và chờ đợi, giữa khoảng sương mù kia, tôi bắt đầu thấy một vầng sáng nhạt hiện ra, như thể có một cái đèn lớn ở đó đang được khêu lên. Rồi từ từ, vầng sáng ấy càng hiện rõ hơn. Vâng, đó chính là khoảnh khắc mặt trời mọc, báo hiệu sự kết thúc của màn đêm và bắt đầu của một ngày mới. Hoàng bất chợt hỏi:
- Đã bao lâu rồi mày không được ngắm mặt trời mọc!
- Tao không nhớ nữa! - Tôi trả lời.
Rồi lại tiếp tục theo dõi quá trình của ánh mặt trời kia. Đường chân trời phía xa kia đã sáng dần lên. Ông mặt trời như một người mệt mỏi sau khi thức dậy và bắt đầu làm công việc hàng ngày, đang từ từ nhô lên. Tôi không biết từ khi khai thiên lập địa, ông mặt trời đã làm công việc này bao nhiêu lần. Ông có mệt mỏi không? Sương mù dần tan đi và thay vào đó là những tia nắng bình minh ấm áp, đang xuyên qua từng lớp mây, từ kẽ lá, từng cọng cỏ, xuyên vào không gian, ánh sáng đang lan tỏa, bóng tối dần biến mất! Hoàng nói:
- Tao rất thích ngắm mặt trời mọc, vì tao cảm giác như thể mình lại bước sang một trang mới của cuộc đời này. Ánh trăng và những vì sao đã lặn mất, nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp lan ra. Như thể cuộc đời tao vừa chìm trong bóng tối dài đằng đẵng nhưng lại có một tia sáng lóe lên. Ấy người ta gọi là niềm hy vọng!
Tôi đồng ý với hắn. Đúng vậy, ánh mặt trời kia chính là niềm hy vọng và cũng là niềm tin. Bất kể như thế nào, bóng tối đến rồi đi, ánh sáng lại tìm tới. Cuộc đời con người ta cũng vậy, chìm sâu vào những bóng tối mịt mù, ta tha thiết muốn tìm được ánh sáng để thắp lên niềm hy vọng về một cuộc đời tươi sáng hơn. Và ta luôn có niềm tin vào điều ấy, như niềm tin của thế giới này về mặt trời là không bao giờ tắt. Và nếu như một ngày nào đó, ánh mặt trời kia không sáng lên sau một đêm dài, thì cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối lạnh lẽo, mọi thứ sẽ tàn lụi, cây cỏ hoa lá cũng héo đi, sự sống chỉ là một màn đêm mịt tối. Chúng ta rồi sẽ mò mẫm vào những điều vô định, ngày qua ngày, rồi cuộc sống lụi tàn dần!
Và trong cuộc sống mỗi người cũng thế, chúng ta cần có niềm tin nhất định, một niềm hy vọng phải luôn được thắp sáng dẫu cho màn đêm đang che khuất, vì chỉ cần ánh sáng hy vọng được thắp lên, thì ta mới tìm được lối đi cho cuộc đời mình. Những người sống không có ánh sáng ấy, sẽ mãi mãi chìm trong bóng đêm tiêu cực, sẽ nhường chỗ cho sự lạnh lẽo xâm chiếm trái tim mình. Họ sẽ sống mà như không được sống, như một nhành hoa bị che đi khỏi ánh mặt trời, sẽ chóng tàn và khô héo đi. Vì vậy, đã sống trên cõi đời này, hãy luôn thắp sáng cho mình một niềm tin, một niềm hy vọng bạn nhé. Bóng tối và ánh sáng nó luôn xen kẽ nhau. Chỉ cần ta luôn giữ niềm tin, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại!
Sống trong bóng tối, chúng ta sẽ mãi chìm đắm vào trong giấc mơ hão huyền. nhưng khi sống dưới ánh sáng, mọi thứ trở nên thực tại hơn bao giờ hết!

Tác giả: Tờ Nú - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại142,225
  • Tổng lượt truy cập9,848,077
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây