Tôi dành một đời để thương một người

Thứ năm - 14/11/2024 22:08
Tôi của những ngày đã lớn đã biết nên yêu thương mình thật nhiều để còn yêu thương nhiều người nữa cũng thật nhiều.
***
Gởi tôi.
Năm nay tôi đã nhiều tuổi lắm rồi, mà những năm gần đây tôi hay nghe người ta nói câu này, đó là tuổi tác chỉ là một con số. Tôi hiểu đó là một lời khen dành cho những người có sắc vóc có ngoại hình trẻ trung khỏe mạnh so với độ tuổi, đó là sự trân trọng dành cho những người còn miệt mài lao động cả bằng chân tay và trí óc. Với họ thì tuổi tác gần như chẳng phải là rào cản hay chướng ngại vật, họ có thể ung dung tự tại tiếp tục làm việc tiếp tục cống hiến khi nào họ còn hơi thở trong tim.
Tôi thích câu nói đó.
Tôi thích cách sống đó.
Và tôi thích bắt chước được như vậy.
Nhưng tôi phải công nhận rằng nói gì thì nói những con số của tuổi tác cũng nhắc người ta về dấu hiệu của thời gian, nhắc người ta nhớ về những gì người ta đã trải qua. Những gì người ta đã sống, đã yêu, đã ghét, đã có và đã không có, nhắc người ta nghĩ về nhớ về những điều người ta đã từng.
Tôi không biết mọi người như nào, còn tôi, tôi càng nhiều tuổi tôi càng già đi theo đúng quy luật của thời gian. Theo đúng quy luật của tạo hóa thì tôi càng nhận ra một điều, đó là tôi đã sống cả cuộc đời để biết yêu thương tôi. Càng lúc tôi càng biết yêu thương tôi nhiều hơn, để tôi còn có thể yêu thương người khác chứ không phải là ích kỷ. Tôi nghĩ là mình phải yêu thương bản thân mình trước rồi mới đủ sức lực đủ xúc cảm để biết yêu thương nhiều người, như người ta cũng hay nói, nếu mình không biết yêu thương mình thì làm sao mình đòi hỏi người khác yêu thương mình.
Môt ngày lễ chói chang ánh mặt trời, mà năm nào cũng vậy, một ngày lễ rực rỡ của đất nước vào cuối tháng tư luôn là một dịp để mọi người nghỉ ngơi, cũng luôn là một dịp để mọi người tăng tốc cho công việc. Còn riêng tôi, ngày lễ năm nay tôi chợt nghĩ về tôi thật nhiều, tôi thấy tôi đã sống cả cuộc đời để thương chính tôi, rồi từ đó tôi yêu thương được nhiều người nữa.

Gởi tôi của những ngày còn thơ bé.
Tôi của những ngày đó là một cô bé con hay mặc cái váy hoa có nền màu trắng và có những bông hoa màu vàng bé xíu, rồi đươc ba đặt trước chỗ ngồi của cái xe máy và chở đến lớp học mẫu giáo. Tôi đã biết thương tôi rất nhiều của những ngày đó rồi, là tôi hay cố rướn người lên đưa tay cao hơn các bạn để được cô chọn đứng lên phát biểu. Tôi hay xin cô giáo thêm thức ăn vào những giờ ăn trưa vì tôi còn chưa no và cũng vì tôi muốn mau lớn mau khôn, mau có nhiều thông minh để học giỏi hơn. Tôi hay méc cô những lúc tôi thấy các bạn đánh nhau hay dành nhau đồ chơi trong lớp. Không phải tôi thương các bạn đâu càng không phải tôi muốn được cô thương hay chú ý, tôi chỉ biết và chỉ suy nghĩ rất ngây thơ của những ngày đó là các bạn bị cô la thì sau đó sẽ không tái phạm và tôi sẽ an toàn. Nghĩa là trong lớp không có ai tranh giành không có ai đánh nhau thì cả lớp sẽ vui vẻ, vậy đó, tôi biết thương tôi của những ngày đó là như vậy.
Gởi tôi của những ngày đã lớn.
Tôi lớn lên từng ngày trong tình thương của ba má nên tôi cũng càng lớn càng có ý thức về bản thân mình. Tôi biết ăn mặc gọn gàng đầu tóc áo quần sạch sẽ tinh tươm. Lớn hơn một chút tôi biết chăm chút biết ngắm nhìn vẻ bên ngoài của mình nhiều hơn, nhất là mỗi khi đi ra đường, làm sao để tôi được xinh đẹp nhất đáng yêu nhất trong ánh nhìn của mọi người. Tôi càng lớn thì tôi càng biết làm giàu cho trái tim mình nhiều hơn, tôi biết để hiểu cuộc sống để hiểu con người được nhiều nhất, được nhanh nhất là bằng cách tôi phải học, bằng cách tôi phải đọc nhiều. Tôi biết thương tôi khi tôi nghe trái tim mình quặn lại đau đớn, buồn bã tuôn rơi nước mắt. Hay trái tim tôi sáng rực lên một niềm hạnh phúc long lanh, một niềm vui tràn đến khi xung quanh tôi rộn lên những tiếng cười những hạnh phúc đong đầy của bao người. Tôi biết thương tôi nhiều hơn nữa khi tôi nhìn những thành công những ước mơ của nhiều người khác được vuông tròn và cứ mong muốn cứ khát khao cố gắng làm việc cố gắng luyện rèn để được giống họ.
Tôi của những ngày đã lớn là một thiếu nữ càng lúc càng biết thương chính tôi. Từ việc chăm sóc cho sức khỏe cho vẻ đẹp của hình hài của mình đến việc chăm chút tỉ mỉ và nâng niu giữ gìn mỗi ngày cho vẻ đẹp của trái tim mình, cho vẻ đẹp của tâm hồn mình. Tôi của những ngày đã lớn đã biết nên yêu thương mình thật nhiều để còn yêu thương nhiều người nữa cũng thật nhiều.
Gởi tôi của những ngày đã lập gia đình.
Khi tôi có gia đình của riêng mình, những hạnh phúc mới có mặt bên tôi luôn nhắc tôi về điều đó, là tôi càng phải thương tôi nhiều hơn vì giờ đây tôi đã có thêm một trọng trách mới là làm vợ và làm mẹ trong nay mai. Bây giờ sức khỏe của tôi không còn là của riêng tôi nữa mà còn là chung của ông xã tôi và của con tôi sau này, lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Vì nếu tôi không khỏe tôi không vui thì ông xã tôi cũng không khỏe không vui theo, nên mãi sau này tôi luôn tự nhắc điều đó với chính tôi. Và tôi cũng hay nói cùng hai người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, vì một người ở ngoài bắc còn một người ở trong nam, là sức khỏe của ba người chúng tôi là sức khỏe chung. Niềm vui của mỗi người cũng là niềm vui chung của ba người, nên cứ một người không khỏe một người buồn là hai người còn lại cũng sẽ không khỏe cũng sẽ buồn theo, và ngược lại.

Tôi của những ngày đã lập gia đình cách đây mấy chục năm, lúc đó tôi biết tự thương tôi bằng cách chăm lo đâu đó chu toàn cho hai người đàn ông của tôi xong là tôi sẽ nghĩ ngay đến tôi. Tôi cũng cần đẹp tôi cũng cần vui để hai người đàn ông mà tôi thương sẽ đẹp sẽ vui hơn. Vì tôi biết người phụ nữ luôn là người có trách nhiệm biết giữ ngọn lửa luôn được ấm trong ngôi nhà, là người biết phát huy và biết giữ những tiếng cười những niềm vui của các thành viên trong gia đình mình. Để ngôi nhà luôn được tươi sáng, để những căn phòng từ phòng bếp phòng khách rồi những phòng ngủ chỗ nào cũng đầy yêu thương, đầy chân tình đầy chia sẻ cùng nhau bên nhau. Có lẽ vậy mà giờ đây tuy ba chúng tôi đang sống cách nhau ba nơi khác nhau nhưng đó lại chính là hạnh phúc lớn nhất của cả ba người trong gia đình tôi. Con tôi nói nhóc mong ba mẹ được vui vẻ như vậy mãi, ba được thỏa sức đam mê với công việc của ba và mẹ cũng vậy. Hạnh phúc gia đình mình là ai cũng có công việc ai cũng tìm được niềm vui của riêng mình, để mỗi khi cầm điện thoại lên alo với nhau thì cả ba niềm vui được hòa chung lại thành một niềm vui thật lớn. Tôi càng biết thương tôi khi tôi chứng kiến mỗi ngày con tôi được lớn lên, được trưởng thành trong cả thể xác trong cả tinh thần và tôi đã truyền cho con tôi điều đó, rằng hãy biết thương mình trước khi thương người khác. Còn thương như nào thì tùy suy nghĩ và cảm xúc của bản thân con, vì con là con của tôi, là con của ba mẹ nên cứ biết thương chính mình theo những gì trái tim con mách bảo và theo những gì ba mẹ đã viết lên đó những dòng chữ đầu tiên trong tâm hồn con trong cuộc đời con.
Gởi tôi của bây giờ.
Tôi của bây giờ đã là một phu nữ lặng lẽ mỗi ngày lặng lẽ một góc nhỏ cố gắng tìm những niềm vui cho riêng mình. Tôi càng nhận thức càng ý thức rất rõ rất lớn là tôi càng nhiều tuổi thì tôi phải càng biết thương tôi nhiều lên, để tôi đủ sức đủ lực để có một cuộc sống luôn hiện diện từ ý nghĩa mà tôi vẫn theo đuổi và vẫn yêu thích từ những ngày còn nhỏ. Bây giờ tôi thương tôi bằng cách tôi rèn luyện cho sức khỏe trí não, cho sức khỏe tinh thần của tôi mỗi ngày vào những buổi sáng và những buổi tối. Tôi thương tôi bằng cách rèn luyện sức khỏe cơ thể tôi vào những buổi chiều bằng những khoảng thời gian đi bộ kiên trì mỗi ngày. Tôi của bây giờ không thể còn nhiều sức khỏe, không thể còn nhiều nhanh nhẹn như những ngày còn trẻ như những ngày của tuổi trẻ nên tôi càng biết thương chính mình trong những khả năng và trong những điều kiện mà tôi có thể.
Vậy đó, tôi dành một đời để thương và để yêu thương.
Tôi của bây giờ nhìn xung quanh thật vắng lặng, tôi của bây giờ gần như chìm vào một sự yên tĩnh nhiều nhất, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi thấy điều đó thật cần thiết thật quan trọng với riêng tôi, tôi muốn được vậy để tự do thương mình nhiều hơn, để dành trái tim mình cho những người mình thương nhiều hơn, để dành trái tim mình cho những việc những điều mình thương nhiều hơn.
Tôi của bây giờ muốn được như vậy.
Tôi của bây giờ đã thật thấm rất sâu thấm rất nhiều và ngày càng biết tôi đã và đang dành hết cuộc đời này để thương, để yêu, để yêu thương, thương tôi và thương nhiều người.
Tôi của bây giờ đang dừng lại bàn tay trên bàn phím để ngắm nhìn những bông hồng trên bàn làm việc của tôi. Ba bông hồng tươi xinh cũng lặng lẽ nhìn tôi mỗi ngày cũng lặng lẽ khích lệ tôi mỗi ngày, chẳng phải tôi đã viết sống là phải cố gắng từng ngày sao. Tôi sẽ còn sống và thương tôi nhiều nhiều nữa như tất cả những ngày qua tôi đã sống. Đến khi nào tôi còn hơi thở, tôi còn suy nghĩ, tôi còn cảm xúc thì tôi vẫn còn yêu thương tôi và dành hết cuộc đời này để yêu thương mà thôi. Tôi không làm được điều to lớn như nhiều người đã làm và đang làm là cho đi yêu thương, tôi chỉ biết yêu thương chính mình bằng chính những dòng viết thật nhỏ thật ít này, rồi tôi gởi đi.
Những gì tôi đã đi qua trong cuộc đời tôi, và những gì sắp tới, tôi muốn dành hết, và dành hết một đời, để thương và để thương.
 

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại142,766
  • Tổng lượt truy cập9,848,618
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây