Nhật ký mùa đông

Thứ sáu - 15/03/2024 22:59
Giờ tôi đã biết thế nào là buông bỏ không phiền muộn, buông bỏ nhẹ lòng. Tôi cảm ơn thời gian vừa qua vì tôi chắc chắn rằng ai trong đời mà ta từng gặp cũng mang đến cho ta một bài học nào đó.
***
Khi tôi đang ngồi viết lại dòng thời gian của tôi, ngần ấy chuyện xảy ra trong 3 năm gần đây, tôi như người vừa thoát khỏi cơn mê, như người vừa mới được hồi sinh.
Hôm nay, thời tiết không quá đẹp lại còn mưa rả rích, giao mùa sắp chuyển sang xuân mà trời cứ mưa hoài. Con người ta thường có thói quen hay trách hờn vu vơ, sao mà nắng quá… sao mà mưa quá… sao mà số người ta sướng nhở, sao số mình khổ thế nhở… Chuyện nắng mưa là chuyện của trời, có nắng ắc có mưa, có thuận lợi tự khắc có bất lợi.
Thường ở Nhật là vậy, mưa kéo dài tuy không nặng hạt như mưa Việt Nam nhưng lại mưa từ ngày này sang ngày khác, có khi kéo dài cả tuần, mưa bão động đt sóng thần là đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. Nên thật kỳ diệu chỉ cần có chút ánh nắng rực lên là y như câu nói “sau cơn mưa bầu trời luôn trong và đẹp”. Tôi cực kỳ thích ngắm hoàng hôn, mi lần tan làm chiều về là tôi lại được dịp thỏa thích ngắm cái khí trời lúc cầu vng hiện rõ sau cơn mưa. Bầu trời đỏ rực bừng lên cả vùng không gian bao la như nhựa sống căng tràn trong tôi bừng dậy, cái cảm giác bao phiền muộn lo âu tan biến chỉ còn tia hy vọng duy nhất cho những ngày sắp tới.
Nơi tôi sinh sống là vùng quê yên bình, mọi thứ đều không tiện lợi kể cả con đường đi làm, nhưng nhờ con đường không bằng phẳng ấy mà tôi đã ngộ được nhiều điều. Dần dần tôi trở nên thích cái cảm giác chạy thật mạnh mẽ lên con dốc đấu tranh với bản thân không mệt nhoài, vừa là con đường cho tôi rèn luyện đôi chân thể dục, vừa là con dốc cho tôi giải bày tâm sự tự dặn lòng “cố lên, đừng bỏ cuộc”. Con dốc cũng y như hiểu lòng tôi như người bạn tiếp thu lời than phiền mà không hề hờn dỗi.
Bạn biết không! Được sống chính là cảm giác hạnh phúc duy nhất, tất cả mọi chuyện trên đời này đều có cách giải quyết trừ chuyện sinh tử. Tôi nói vậy vì tôi đã tri qua gần 3 năm đối diện với bệnh tật chỉ với một hy vọng: sáng được nhìn thấy bầu trời, được đặt chân xuống đất và hít thở biết mình vẫn đi lại được, biết được người thân vẫn bình an, vẫn còn họ bên tôi. Đó chính là hạnh phúc mà bản thân tôi đã ngộ ra được.

Con sư tử mạnh mẽ ấy đã từng ôm mộng tưởng có người cùng mình gánh cả bầu trời gian khó trong tương lai, ôm khát khao người đó sẽ cùng mình tay trong tay thật chặt đi đến cuối cuộc đời. Nào ngờ không phải họ bỏ mình, mà mình đã sai, mình ảo tưởng, khát khao đó chỉ là của mình mình, vọng tưởng đó cũng chỉ là của mình mình, cho người vào tim là lỗi của mình, để họ lâu quá trong tim cũng là lỗi của mình. Cuối cùng phải để họ về với chính họ, mình về làm chính mình giống như để cây về lại với cây, để lá về lại với lá. Mọi thứ đã được an bày, chuyện của ta là phải chấp nhận, chấp nhận cho họ bước ra khỏi tim ta, mình tiếp tục độc bước trên con đường của mình.
Nhưng tôi biết được rằng khoảng thời gian có họ bên cạnh tôi rất vui, tui không rỏ là có hạnh phúc không nhưng tôi đã cười khi quen biết họ. Giờ tôi đã biết thế nào là buông bỏ không phiền muộn, buông bỏ nhẹ lòng. Tôi cảm ơn thời gian vừa qua vì tôi chắc chắn rằng ai trong đời mà ta từng gặp cũng mang đến cho ta một bài học nào đó.
Chỉ là hợp tan là l tất nhiên, lòng người là vô thường. Cậu đối với hồi ức của tôi, cũng từng vui từng buồn, nước mắt từng rơi nặng hạt, nhưng đó cũng chỉ là ký ức cũ, tôi mong: trên con đường phía trước cậu sẽ không gặp quá nhiều trở ngại, có một cuộc sống đầy ắp tiếng cười - mãi bình an. Một ngày đẹp trời của năm nào đó, nếu có gặp lại, tôi mong hai chúng ta hãy cứ như người dưng, lặng lẽ bước qua nhau, cũng có thể mãi mãi chẳng gặp nhau.
“Nếu đến một ngày cuộc sống này của tôi lại chẳng may rớt xuống vực sâu, tôi vẫn cứ cười mà sống thôi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết được chẳng còn gì để mất cũng là một loại dũng cảm. Quả trên cây dẫu nở trái mùa thì quả vẫn ngon mà. Cảm ơn vì bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống của tôi, chỉ cần tôi cho phép nó đẹp thì nó sẽ đẹp”. Trích lời: Nam Nhân
Chưa có giọt nắng nào rớt ngoài hiên nhà trừ giọt mưa tí tách đang rơi, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có ngày nắng lên. Chỉ cần con người ta hướng về cái đẹp, chỉ cần bạn biết ngoài tình thương đôi lứa thì còn biết bao chuyện trên đời để chúng ta sống và tin yêu, còn nhiều điều phía trước đang đợi ta làm dang dở.
Chợt chú Hera ngoài hiên kêu lên “meo meo…”, chắc chú ta đói bụng rồi đây vì chú là bạn của tôi sau gần 1 năm tôi chuyển về đây sinh sống. Hera là chú mèo hoang tui tình cờ quen thân sau cơn mưa giông bão năm rồi, đi làm về ngang cánh đồng chợt thấy chú co ro ngoài trời giá lạnh, không người thân thế là hai con người đơn độc trở thành bạn của nhau.
Quyết định dời về đây ở và làm việc cho đến thời điểm hiện tại là không có gì sai. Mà thật ra trên đời này làm gì có chuyện đúng sai, đứng ở vị trí này vị trí khác, thời điểm này thời điểm khác thì mổi thứ chỉ mang giá trị tương đối. Omaezaki nơi cát gió bụi đời đối với bệnh tình và trái tim vừa nhặt lại của tôi như được chữa lành, như cuộc đời của tôi có thêm trang sách mới, thêm thi vị và hành trang gói gém xếp lại cũng có chút nhẹ lòng.
"Chân thành đổi lấy chân thành" đó là câu nói mà tôi thường dùng để kết giao với bạn thân.
Trân trọng rồi lại trân trọng.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi giữa trăm bày viết hay ngoài kia.

Tác giả: PhanCoGia - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,819
  • Tổng lượt truy cập9,864,671
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây