Thế giới này rồi sẽ an lành…
Thứ sáu - 23/07/2021 22:49
Cơn đại dịch dạy cho nhiều người cách chấp nhận bi kịch và bao dung với thế giới chung quanh. Và cũng chính cơn đại dịch ấy đã dạy cho cá nhân tôi cách trân quý cuộc sống thường ngày như thế nào.
***
Suốt tháng 12, không khí tang tóc bao trùm lên gia đình tôi. Dì tôi qua đời đột ngột vì triệu chứng viêm phổi di căn từ bệnh ung thư. Tôi bị ám ảnh bởi sự ra đi của dì, bởi những giọt nước mắt đau thương của mọi thành viên trong gia đình. Không lâu sau đó, cô bạn đồng nghiệp của mẹ tôi ra đi. Cũng vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Những cuộc chia ly như những tiếng súng không báo trước cứ lần lượt vang lên trong tâm trí tôi. Trong những thời điểm ấy, câu hỏi trở đi trở lại trong đầu tôi vẫn là cuộc đời ngắn ngủi đến như vậy sao.
Những ngày khởi đầu tết, cả gia đình tôi đều bệnh. Chứng rối loạn dạ dày khiến nhà tôi đón tết không giống với bất kỳ cái tết nào đã từng trải qua. Không đến chùa, không đường hoa, không cả những điều xưa nay đã thành thông lệ. Mỗi mùng trôi qua, tôi đều tự nghĩ năm 2020 quả thật rất kỳ quái. Và sẽ càng kỳ quái hơn khi những ngày nghỉ của tôi tự dưng được kéo dài đến vô tận, kèm theo đó là vô số tin tức ồ ạt như sóng dữ. Như những người bình thường khác, tôi bắt đầu tích trữ khẩu trang, nước diệt khuẩn và vô số những lọ vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Và thi thoảng, vẫn luôn ngăn cấm mình hành xử đại trà theo đám đông, kiểu như việc tích trữ vô số thực phẩm hoặc “xê dịch” đến một nơi nào đó.
Cơn sóng đến từ Vũ Hán, thành phố nằm sâu trong đại lục Trung Quốc, mà nếu không có đợt đại dịch này, hẳn sẽ chẳng mấy ai tại Việt Nam lưu tâm đến. Đại dịch nổ ra, tựa hồ như một cuộc chiến, nhưng sự tàn phá lại bao trùm tứ bề. Chẳng phải chỉ một Vũ Hán, Hồ Bắc và Trung Quốc, mà toàn thế giới dần bị kéo vào tai họa ấy. Vũ Hán bị phong toả, nhưng làn sóng tựa như tâm của cơn sóng thần vươn đổ ra bốn bên. Số lượng người chết cứ ngày một tăng lên, không khí tang tóc bao trùm khắp mọi nơi. Bi kịch của cá nhân, kỳ lạ thay, vẫn không thể tách khỏi biến cố chung của thời đại. Chắc chẳng ai trong chúng ta có thể hình dung một ngày nọ thế giới gần như “phẳng” hoàn toàn này có thể bị cách ngăn chỉ bởi một con virus lây lan qua không khí. Cả thế giới, qua cuộc chiến không mong đợi này, đều phải chấp nhận sự thật rằng chúng ta là một cộng đồng, rằng chúng ta cần tương trợ nhau ra sao.
Giữa tâm dịch, đôi lần bản thân bật khóc vì những đoạn clip ám ảnh, những dòng nhật ký đau thương được chia sẻ trên mạng. Có những lời tuyệt vọng từ trên lầu cao, có những tin nhắn đẫm nước mắt gởi đến người ở lại, có cả những hẹn ước cùng nhau chờ hoa anh đào nở… đều trở thành hư vô. Ký ức đau thương của bất kỳ ai ở bất kỳ quốc gia nào, kỳ lạ thay đều xót xa và đáng được sẻ chia như nhau. Cơn đại dịch dạy cho nhiều người cách chấp nhận bi kịch và bao dung với thế giới chung quanh. Và cũng chính cơn đại dịch ấy đã dạy cho cá nhân tôi cách trân quý cuộc sống thường ngày như thế nào. Những ngày làm kẻ ẩn cư, tự bao bọc mình trong lớp khẩu trang phòng vệ khiến bản thân thèm khát bầu trời trong lành, tự tại mà thi thoảng tôi vẫn thường chán ghét trước kia. Nhiều điều bình thường trong đời sống lắm lúc vẫn bị ghẻ lạnh một cách vô căn cứ như thế. Chỉ khi biến cố xảy ra mới hay bản thân đã từng có một cuộc đời đáng trân quý như thế nào.
Vậy nên, thay vì bi quan về khoảng thời gian sắp đến, xin bạn hãy tin một điều: thế giới này rồi sẽ an lành. Tôi vẫn luôn tin điều đó...
Tác giả: Tuyết Như Trần - blogradio.vn