Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Xót xa lòng nhìn cảnh trở về quê
Khi mạng sống đang cận kề dịch bệnh
Khi ai cũng muốn bảo toàn sinh mệnh
Phải tự tìm về lại đất quê hương.
Từng đoàn xe chẳng quản ngại gió sương
Từ xe sang đến chiếc xe đã cũ
Bỏ từng bữa ăn, quên từng giấc ngủ
Xe chỉ dừng khi người thấm đủ mồ hôi.
Có những người quê miền Bắc xa xôi
Xe lỉnh kỉnh nào vợ con, mền gối
Chạy xuyên đêm, cơ thể đã mệt nhoài
Ngã giữa đường cũng phải vội đỡ con.
Thương sao những đứa trẻ còn non
Mới ra đời – thân con còn đỏ hỏn
Nghỉ giữa đường, bầu sữa non uống vội
Giấc chập chờn, tay mẹ hóa thành nôi.
Cay khóe mắt nhìn bé trai ít tuổi
Em trên tay để mẹ “đuổi” theo đoàn
Đường còn xa, cơ thể đã mỏi mòn
Vẫn giữ vững người ôm trọn em thơ.
Có những lúc chưa kịp chạm giấc mơ
Khi vỉa hè thành giường êm tạm bợ
Và sức người chẳng còn chi chống đỡ
Giữa bao la trời đất trở thành nhà.
Cầu mong sao dịch bệnh sớm đi qua
Cho những người con lại tìm về xứ lạ
Nơi Sài thành, kiếm bữa cơm bữa cá
Phụ giúp gia đình khi đã nghèo ở miền quê.
Tác giả: Võ Thị Bích Hoàng - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn