Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chúng ta đã nắm rất chặt trong tay
Những đớn đau, giận hờn, oán trách
Dù đã từ lâu với bao khoảng cách
Cứ đẩy mình xa thật dấu chân thương.
Chúng ta lỡ một thời mắc lỗi vấn vương
Vì không đủ dây tơ kéo mình trở lại
Nên âu lo suốt tháng năm dài hờn dỗi
Tự cắt cánh diều xanh về phía hư vô.
Chúng ta một thời cứ mãi vẽ tô
Những sắc màu riêng của mỗi người lên bàn tay người khác
Nên biếng nhác học cho mình cách giữ
Chữ "tôi" của người và những chữ "bao dung".
Chúng ta một thời sánh bước đường chung
Siết chặt tay nhìn vào nhau màu nắng ấm
Để rồi cũng chính mình tự cấm
Bước chân hoang ra khỏi vòng tròn.
Chúng ta một thời chưa tạm gác lo toan
Nên ngỡ buông tay sẽ nhẹ phần ai khác
Để bao lâu, vẫn bài hát ấy
Dẫu lâu đài trên cát đã nát tan.
Chúng ta một thời, nay đi kiếm chữ bình an
Để nhìn thấy nhau không còn đau xót nữa
Ta cứ kiếm giữa hư vô biết bao phen lần lữa
Để tuột tay mình những nặng - nhẹ hanh hao.
Chúng ta bây giờ chỉ còn lại những ước ao
Những yêu thương trong tiềm sâu ký ức
Buông nhé anh, để cho vô lo cứ hồn nhiên bật thức
Mình mới an vui - khi thấy mắt nhau cười.
Tác giả: Phạm Thúy - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn