Người đi để cô đơn tìm về
Thứ ba - 23/07/2019 01:03
Ai đó đã nói, cái gì cũng có hạn sử dụng, tình cảm cũng như vậy. Bởi “đường không người đi đường đầy cỏ dại, người không qua lại trở thành người dưng”.
***
Sâu thẳm trong mỗi người phụ nữ dù mạnh mẽ, độc lập đến đâu, vẫn cần một người đàn ông để những lúc yếu đuối, mệt mỏi có thể dựa vào. Nhưng liệu em có thể dựa vào vai anh - người đã từng thương mà khóc?
Em vẫn còn nhớ anh, vẫn nghĩ về anh. Nhưng khi anh im lặng, em biết mình nên dừng lại. Sự im lặng, một cách nhẹ nhàng và tàn nhẫn. Bởi không ai có thể phá hủy sâu sắc thế giới của một con người bằng sự im lặng của người họ yêu. Yêu một người thật lòng, yêu đến khờ dại, đâu phải cứ nói “quên đi” là có thể quên ngay được. Đó là cả sự cố chấp, bướng bỉnh, cứng đầu của em.
Thế nhưng vì đàn ông thích chinh phục, ưa thử thách, nên khi em yêu họ quá nhiều, vì họ mà lụy tình như vậy, họ sẽ cảm thấy áp lực, nhàm chán, không có sự thách thức và không còn những điều thú vị. Cái gì mà đạt được quá dễ dàng nghĩa là không quý giá nên có mấy khi được trân trọng?
Em nhớ những ngày thanh xuân, đã từng có một người cùng em đi qua những mùa thi cực khổ, người vì em mà phơi mình trong trời mưa tầm tã, vì em mà tìm đủ cớ gặp mặt. Tuổi trẻ của chúng ta, được một người theo đuổi nhiệt tình đến tuyệt vọng như vậy cũng là điều hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, mỗi khi nhớ lại, đó lại là một nỗi đau. Cuộc đời này không phải cứ gặp nhau là sẽ không ly biệt, không phải cứ quen nhau là có thể đến được với nhau, không phải cứ yêu nhau là có thể dắt tay nhau vào lễ đường. Tình yêu trăm sắc, muôn màu, không phải cái gì cũng xảy ra theo chiều hướng của gam màu hường phấn.
Cuộc đời này, chỉ cần là một người phụ nữ thì sẽ có rất nhiều sự lo lắng của riêng mình. Trưởng thành rồi, lại nhận ra bản thân giờ cô đơn đến thế. Hai mươi mấy tuổi, vẫn còn thời gian để yêu thương, để nhớ, để mong chờ một người. Nhưng tuổi đôi mươi còn được mấy năm xuân sắc? Chỉ sợ rằng người em chờ thì người ta không đến, còn người đến lại không phải là người mà em chờ mong.
Cho tới khi nào em mới chịu buông tay, trái tim của em, khi nào mới thôi hoài niệm?
Nước mắt của em khi nào mới thôi rơi trong những đêm dài, thổn thức cho những điều đã cũ?
Tác giả: Tác giả ẩn danh - Blogradio.vn