Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu được yêu lần nữa, cô nhất định sẽ yêu một cách bao dung, yêu một cách chân thành. Bởi cô hiểu trong tình yêu, không ai sai, không ai thua cuộc. Bởi cô hiểu tình yêu là sự cho đi không tính toán, và người tính toán sẽ luôn luôn là người nhận tổn thương. Và tình yêu cũng là sự hy sinh và thấu hiểu, chứ không phải một cuộc so tài.
***
Người yêu cũ của cô từng nói yêu cô rất nhiều, yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh nói cô là người mang lại cho anh rung động mãnh liệt, kể từ khi căn bệnh ung thư máu mang mối tình đầu rời xa anh mãi mãi.
Ngày đầu gặp cô, anh là một người đàn ông thành đạt và đã có bạn gái. Cô không hề biết anh có cảm tình với mình, cho đến khi anh bắt đầu công khai tán tỉnh.
Lòng tự trọng của một cô gái ghét những kẻ thứ ba đã khiến cô trở nên kiên định, dứt khoát từ chối tình cảm của anh. Nhưng mặc thế, anh vẫn theo đuổi cô đến cùng.
Anh chủ động chia tay bạn gái. Anh kể lại với cô, bạn gái anh lúc đó đã đọc được tin nhắn anh gửi cho cô. Chị khóc, nói rồi cô cũng như chị ấy, bị anh bỏ rơi. Những gì anh hứa điều đó sẽ không xảy ra, vì anh không yêu chị ấy còn cô thì khác, anh yêu cô. Rất nhiều.
Cô nhận lời yêu anh, sau năm tháng anh chia tay bạn gái và kiên trì theo đuổi cô. Cảm giác ban đầu không hẳn là yêu, mà là sự tự kiêu một kẻ chiến thắng.
Cô thấy tự mãn khi anh chấp nhận kết thúc một cuộc tình chỉ vì theo đuổi mình. Anh thật sự yêu chiều cô, chạy theo sự kiêu hãnh và tính khí trẻ con bất thường của cô. Điều đó làm cô hả hê, thoả mãn bản tính hiếu thắng trời cho từ thuở bé.
Cho đến khi cô biết được nhiều chuyện cũ của anh, từ chính anh kể và từ cả những điều cô vô tình phát hiện thấy, thì một sự bất an ngập tràn trong trái tim kẻ kiêu hãnh.
Hoá ra anh đúng như những gì người ta nói, là một người lăng nhăng, lừa dối, phản bội. Tình sử của anh dài lê thê, những người con gái từng yêu anh đều ra đi với vết thương sâu hoắm vì sự thờ ơ của anh.
Anh giải thích bằng giọng khổ sở, rằng anh quá yếu đuối và cô đơn sau những mất mát của mối tình đầu. Anh cố lấp đầy nỗi đau bằng những cuộc tình chóng vánh,nhưng ngược lại càng lấp nỗi đau càng mênh mang.
Cô đau đớn, bị tổn thương vì nghĩ mình cũng chỉ là một trong những lựa chọn của anh chứ không phải là duy nhất. Cô thấy vị trí của mình chẳng hề vững chãi, có thể lung lay và bị lật đổ bởi bất kì cô gái nào.
Ngày qua ngày, cô yêu anh trong sự ám ảnh. Cô không cho phép mình giống như những người cũ của anh, hết lòng yêu anh rồi chỉ nhận trái đắng, sự phản bội và thứ tình cảm hời hợt.
Một ngày nào đó sớm thôi, cô sẽ bước ra kiêu hãnh từ mối tình này, bỏ rơi anh như cách anh làm với người khác. Cô đã yêu phòng thủ, nhận được muôn vàn lời yêu thương từ anh nhưng chưa bao đáp trả một tiếng “yêu”, “nhớ”.
Hai năm yêu nhau, cô đòi chia tay đến hai mươi lần, khiến anh khổ sở chạy theo, dỗ dành, xin lỗi. Cô phát hiện ra sau mỗi lần đòi chia tay, anh đều cưng chiều cô hơn, cô thấy anh yếu đuối trước cô, vì cô mà sẵn sàng chấp nhận những điều vô lý. Thế là trò chơi cứ xoay vần, cô được đà bắt nạt, anh cứ mãi chạy theo dỗ dành.
Nhưng rồi đến một ngày, cô thật sự đã rất quá quắt, cô nói những lời gây tổn thương cho anh và chia tay một cách ấu trĩ qua những dòng tin nhắn ngạo mạn. Anh buông, im lặng.
Cô vẫn đinh ninh, một hai ngày nữa anh sẽ lại điên cuồng tìm cách liên lạc với cô. Chờ đợi những tin nhắn của anh, một ngày, hai ngày rồi một tháng, hai tháng. Anh biệt tích.
Hoá ra kịch bản không như cô mong đợi, rằng cô bỏ anh nhưng ít nhất anh vẫn níu kéo, rồi anh sẽ đau khổ, dằn vặt và cô sẽ hả hê vì ít nhất mình đã trả thù được cho những người phụ nữ trước đó bị anh phản bội, bỏ rơi, còn cô được ra đi kiêu hãnh.
Nhưng không, lần này là một sự im lặng khiến cô hoang mang, hụt hẫng và mất đi cảm giác chiến thắng. Lẽ nào anh không đau khổ, mệt mỏi khi kết thúc mối quan hệ với cô.
Cô kiếm cớ nói chuyện với anh, từ việc để quên cái này, đến chuyện liên quan đến công việc, chỉ để nghe anh nói. Nhưng anh vẫn im lặng, khiến cảm xúc của cô rơi vào vùng không kiểm soát, đau đớn, hụt hẫng, mông lung.
Cô nhận ra mình đã sai ngay từ đầu. Cô vỡ lẽ điểm yếu lớn nhất của bản thân là không biết mình đã rất yêu anh, không biết rằng mối tình đầu vốn dĩ chẳng thể ra đi dễ dàng.
Cô thấy mất mát, cô đánh mất anh, người đàn ông từng chạy theo, yêu thương, nuông chiều mình, người đàn ông từng tỏ ra mạnh mẽ trước cả thế giới nhưng chỉ yếu đuối trước cô.
Hoá ra, sau tất cả cô vẫn là người thua cuộc. Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi cô biết anh có bạn gái mới, và dẫn cô gái đó đến những chỗ anh đã từng bên cô.
Cô cảm thấy mình bị lừa dối, phản bội vì chỉ sau hai tháng chia tay, anh có thể vui vẻ với cuộc tình mới. Không, cô không muốn anh được hạnh phúc, anh không xứng đáng được hạnh phúc sau khi đã làm nhiều cô gái đau khổ.
Cô không tin anh đã hết yêu mình, cô không chấp nhận là kẻ thua cuộc. Cô tin cô gái kia chỉ là một người lấp đầy. Cô nhất định phải giành lại anh. Bản tính hiếu thắng và cố chấp thôi thúc cô hành động.
Cô bỗng trở thành phiên bản mà mình ghét nhất, một cô gái yếu đuối, điên cuồng giành lại thứ mà mình đã mất. Cô nhắn, anh xem, im lặng.
Thật nực cười khi anh quá giỏi trong việc làm cô day dứt nhưng vẫn nhen nhóm hy vọng. Ngày qua ngày, cô giam mình trong phòng, ôm khư khư cái điện thoại. Sự kiên trì ngày càng yếu đuối và nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn.
Cô không thể với một thứ đã rơi xuống vực sâu. Tuyệt vọng, khóc lóc, cô bắt đầu gọi điện, hàng trăm cuộc anh không nhấc máy. Tại sao anh không nói một lời, kể cả nói hết yêu cô và muốn cô tránh xa anh cũng được. Còn hơn là im lặng để cô chờ đợi trong dằn vặt. Anh đang trả thù cô hay chính cô đang chịu quả báo vì đã từng làm tổn thương anh?
Bình tĩnh, cô lại nhắn một tin khá dài, muốn gặp anh để kết thúc mọi chuyện rõ ràng. Vì cô đã từng trẻ con nói chia tay anh qua tin nhắn. Anh cuối cùng cũng đáp lại, giọng lạnh nhạt, tự cao như một kẻ bố thí thời gian cho cô.
Thái độ của anh khiến cái tôi của cô tăng lên gấp bội. Cô bỗng thấy coi thường bản thân mình trước đó, tại sao một cô gái kiêu hãnh như cô phải yếu đuối vì một người đàn ông không biết xót mình.
Cô sẵn sàng cho buổi gặp mặt, sẵn sàng nói lời từ biệt mối tình đầu. Cô là cô, một cô gái kiêu hãnh, tự lập, mạnh mẽ. Anh chẳng là gì mà khiến cô phải yếu đuối cả.
Cô và anh gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc. Cô dự phòng sẵn một ánh mắt kiêu sa, một sự tự kiêu vốn dĩ chẳng ai xoá mờ được. Vậy mà khi bắt gặp ánh mắt của anh, cả cô và anh đều chẳng giấu được cảm xúc.
Anh vẫn giữ ánh mắt ấy, nhìn cô âu yếm, miệng tủm tỉm cười. Cô biết khi cô và anh mặt đối mặt, anh chẳng thể thể hiện được sự lạnh nhạt, nhẫn tâm như qua tin nhắn.
Cô biết anh vẫn còn yêu cô bởi qua đôi mắt ấy, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng. Cuộc trò chuyện tự nhiên và thoải mái, như thể giữa cô và anh chưa từng tồn tại những tranh đấu và dằn vặt. Như thể cô và anh vẫn đang yêu nhau.
Giây phút ấy, cô nhận ra cô đã từng được che chở, yêu thương và bao bọc bởi anh, một người đàn ông thành đạt và trưởng thành, hài hước và yêu cô hết lòng.
Cô đã từng có những phút giây vui vẻ hạnh phúc bên anh mà không cân đong tình cảm, không lo sợ thua thắng, thiệt hơn. Cô nuối tiếc nhưng cô biết đã đến lúc phải bước khỏi vũng bùn này. Bởi vết thương cả hai gây cho nhau sẽ chẳng thể chữa lành.
Cô không muốn hỏi câu hỏi mà cô đã tha thiết chờ câu trả lời “Anh còn yêu em không? Anh có yêu cô gái kia không?”. Hình như trong giây phút ấy, cô gái ấy chưa từng tồn tại.
Cô mạnh mẽ, chìa tay ra mắt hướng về phía anh, đầy tinh nghịch và tự tin như cách cô từng làm trước đó “Mình bắt tay kết thúc nhé. Dù sao sau này vẫn có thể là đối tác hoặc đồng nghiệp”.
Anh sững sờ nhìn về bàn tay nhỏ bé của cô. Có lẽ anh nghĩ cô đến để cầu xin anh quay lại. Anh không nói gì cả, để mặc cô với cánh tay hướng thẳng về phía mình.
Và như thể động vào lòng tự trọng anh liền đưa tay ra nắm nhẹ tay cô. Giây phút chạm vào tay anh, tim cô run lên rộn ràng, sự rung động còn mạnh mẽ và dữ dội hơn cả cảm xúc của nụ hôn đầu.
Gạt mọi cảm xúc, cô rụt tay lại, kết thúc tất cả. Nhưng trong giây phút bàn tay yếu đuối từ từ rời ra, anh bất ngờ giữ tay cô lại, mân mê, như cách anh vẫn từng làm.
Cô đóng băng trong khoảnh khắc ấy, lý trí trở nên yếu đuối không kiểm soát, tay cô không thể rụt lại mặc cho tâm trí vẫn gào thét “Thôi ngay. Đến lúc kết thúc rồi”.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt mà thủ thỉ “Thật ra anh vẫn yêu em, chỉ là anh giận em thôi” Cô vỡ oà trong hạnh phúc xen lẫn đắng cay, một nụ cười chua chát sau lớp son đỏ” Anh nói với em những câu này để làm gì?”Anh sững lại sau câu hỏi đó, khoé miệng hé một nụ cười bâng quơ “Anh chỉ nói để em biết thôi”.
“Anh chỉ nói để em biết thôi” anh đang đùa cô sao. Cả cô và anh đều vì sự kiêu hãnh và cái tôi quá cao mà lừa dối chính bản thân mình. Cô muốn chạy đến ôm anh thật chặt mà nói với anh rằng “Mình về bên nhau anh nhé”. Nhưng cô gái kia sẽ ra sao nếu cô nói vậy và anh đồng ý?
Những cảm xúc hỗn độn, những tủi hờn, những nhớ nhung cứ hoà quyện vào nhau. Rồi trong giây phút anh nói đưa nốt tay kia cho anh nắm. Cô như bừng tỉnh, thoát khỏi những mộng mơ và day dứt.
Cô mạnh mẽ rụt tay lại. Mắt nhìn thẳng anh, cười, im lặng. Anh cũng im lặng. Cả hai nhìn nhau, từ vui vẻ đến lúng túng. Anh ấp úng “Anh về đây!” Cô cười một điệu cười gượng gạo “Vâng. Anh về đi”.
Và cứ thế, anh lặng lẽ đứng dậy, nhìn cô lần cuối giọng nhỏ dần, lưỡng lự “Anh về nha”. Cô gật đầu cười nhìn anh bước ra khỏi vị trí đối diện mình, xa dần sau chiếc cửa kính. Anh không ngoảnh lại nhìn cô nữa, bóng dáng thân quen biến mất sau làn xe tấp nập. Cô và anh, thật sự đã chấm dứt.
Cô rời bỏ thành phố có anh, ra đi để khởi đầu một cuộc sống mới, để anh thật sự năm trong dĩ vãng. Cô đã thất bại trong việc trả thù anh, hoá ra cô đã tự hại chính mình bởi những toan tính và ích kỷ trong tình yêu.
Thành phố mới cô đang sống cũng như cuộc sống không có anh, bình yên, giản dị. Cô cứ nghĩ sống ở một nơi tĩnh lặng, thơ mộng thế này sẽ làm tâm cô thêm an yên, sẽ xoá nhoà những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng một mình và hơn cả, sẽ giúp cô quên đi anh.
Nhưng cô lại chẳng thể quên được, đêm nào cô cũng ôm nỗi nhớ anh, cũng thao thức với câu nói “anh vẫn yêu em” ngày hôm ấy. Cô ghét anh, giá như anh nói hết yêu cô, giá như anh nói anh đang yêu người yêu mới rất nhiều thì có lẽ cô cũng sẽ đau nhưng dễ dàng buông bỏ. Bởi ít nhất, cô sẽ không hy vọng anh cũng đang nhớ cô, như cô lúc này.
Cô quay cuồng trong công việc và những dự định mới, như một cách để quên anh đi.
Thời gian luôn tốt thế mà, giúp cô xoá mờ được bóng hình anh. Cô không còn thấy tình yêu là thứ khiến mình phải mệt mỏi. Cô yêu bản thân mình, yêu cuộc sống tự do của mình. Và cô đang quên dần trò chơi tình cảm thắng thua mà cô từng háo thắng.
Chỉ là anh lại không để mọi thứ xảy ra như thế. Anh lại đưa cô về với trò chơi oái oăm này. Anh nhắn tin cho cô, lấy cớ chia sẻ về một dự án rồi nói nhớ cô. Cô đau. Đau vì một lần nữa anh lại đem cô ra làm trò đùa, cả cô và cô bạn gái mới.
Cô mắng anh vì đã có người yêu mới rồi còn nhắn nhớ cô. Nhưng rồi cô lại mềm yếu, những dòng chữ nhảy múa trên màn hình, anh nói anh không yêu cô bạn gái mới, anh không biết thế nào là yêu.
Anh nói cô đặc biệt hơn tất cả những người khác, rằng anh (có thể là đã từng) yêu cô rất nhiều. Giây phút đó, cô nhói lòng nhưng hả hê trong chiến thắng.
Cô nghĩ cuối cùng cô cũng thắng được anh, để anh đến với mối quan hệ mới nhưng chẳng thể quên được mình. Hoá ra anh cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, tội nghiệp không thắng được cô đơn mà vội vàng tìm người lấp đầy.
Cô ấy sẽ không tổn thương thậm chí vẫn thật hạnh phúc vì ngỡ rằng anh yêu cô ấy thật lòng. Chỉ có cô và anh biết cô ấy tội nghiệp. Còn cô, những tưởng ném được anh ra khỏi cuộc đời mình, nhưng hoá ra lại cố giấu anh thật sâu trong tâm trí, giấu như thể không muốn ai tìm thấy, kể cả cô nhưng cuối cùng chẳng thể giấu nổi.
Trò chơi ngày càng rắc rối. Cuối cùng anh thắng hay cô thắng đây? Cô bất ngờ cười khẩy, điệu cười châm biếm cho sự ngu ngốc của bản thân mình. Tại sao cô cứ phải lao đầu vào một trò chơi ngu xuẩn để so đo thắng thua với anh?
Cô thắng hay anh thắng thì có nghĩa lý gì khi cả hai lại phải chịu những nỗi dằn vặt. Kết thúc có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cả anh, cô và cô gái ấy. Cô biết sẽ một lần nữa phải chống đối cảm xúc, nhưng cô không còn lựa chọn nào nữa.
Cô và anh im lặng sau những tin nhắn ấy. Thời gian trôi qua, anh vẫn duy trì mối quan hệ với cô bạn gái mới. Cô vẫn sống, yêu thương bản thân mình, bình tĩnh chờ đợi một người mới đến, không chơi trò chơi với cô mà yêu và bao dung cô thật lòng.
Cô không cần vội vàng vì cô yêu cuộc sống hiện tại. Nếu hỏi cô đã quên anh chưa thì cô có thể tự tin trả lời “chưa!” Bởi nếu rồi thì cô đã không phải là cô, một cô gái thiên về lối sống giàu cảm xúc, nặng tình và hoài niệm. Nhưng nếu hỏi cô còn mệt mỏi đau, khổ không thì không.
Nếu cô còn yếu đuối thì cô không phải là cô hiện tại, một người con gái đủ trưởng thành và bản lĩnh, biết cân bằng cảm xúc và lý trí hơn trước rất nhiều và biết sống cho hiện tại. Những gì cô đã trải qua hạnh phúc, đau đớn, dằn vặt, hả hê, hy vọng đều là những cảm xúc đặc biệt dành cho tuổi trẻ của cô.
Cô không oán trách, chấp nhận đón lấy nó để mạnh mẽ, trưởng thành. Cô cảm ơn anh vì đến, trở thành một mảng ký ức đặc biệt trong tuổi trẻ của cô. Nhưng nhất định cô sẽ không chơi trò chơi nữa.
Nếu được yêu lần nữa, cô nhất định sẽ yêu một cách bao dung, yêu một cách chân thành. Bởi cô hiểu trong tình yêu, không ai sai, không ai thua cuộc. Bởi cô hiểu tình yêu là sự cho đi không tính toán, và người tính toán sẽ luôn luôn là người nhận tổn thương. Và tình yêu cũng là sự hy sinh và thấu hiểu, chứ không phải một cuộc so tài.
Tác giả: Óng Ánh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn