Blog Radio 682: Đừng đợi trái tim tổn thương rồi mới an ủi
Thứ sáu - 04/12/2020 23:23
Ngày hôm ấy, Lan ôm bé Thỏ đợi rất lâu trong nhà hàng. Nến cắm trên mặt bàn cháy lung linh, bánh gato chúc mừng cũng được mang ra từ trước. Nhưng cô đợi tới lúc nến cháy hết, bé Thỏ cũng ngủ say trong vòng tay mẹ mà Khang vẫn không đến. Điện thoại cho Khang, chỉ có những hồi chuông kéo dài, nhưng không ai nhấc máy. Cho đến tận lúc nhân viên nhà hàng ái ngại bước đến nói, xin lỗi chị, đến giờ chúng em đóng cửa rồi, Lan mới thẫn thờ đứng dậy, đón taxi về nhà. Cô đưa bé Thỏ về giường, cẩn thận đắp chăn cho con ngủ rồi bước ra ghế sô pha ngồi chờ. Màn đêm buông xuống đặc quánh trong căn phòng tối om, đến tận khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, xuyên qua rèm cửa, Khang vẫn chưa về.
Lan vốn muốn định hỏi Khang, nhưng đến trước cổng công ty, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Hình ảnh Huyền bước xuống từ xe của Khang như một mũi tên đâm vào tim cô nhức nhối. Tin nhắn định gửi đi bị Lan lặng lẽ xóa. Cho đến lúc Khang gọi cho cô xin lỗi, Lan chỉ hỏi một câu:
- Cô ấy về rồi à?
Cô nghe được tiếng thở dài của Khang từ đầu dây bên kia, rồi một tiếng “Ừ” của anh rất nhẹ. Lan hỏi tiếp, nghe giọng mình lạnh đến vô cảm:
- Vậy nên, tối qua anh không đến?
Im lặng thật lâu, mãi Khang mới nói được một câu:
- Anh xin lỗi!
Lan cười cay đắng. Chỉ một câu như thế đã đủ nói cho cô sự thật tàn nhẫn tới mức nào. Cô dập máy, cảm giác hạnh phúc bao năm gây dựng hệt như một chiếc lâu đài cát, chỉ cần có sóng, tất cả sẽ vỡ tan. Chiều hôm ấy, điện thoại Lan reo lên, giọng nói quen thuộc của Huyền cất lên bên tai cô:
- Là tao. Rảnh không, mình nói chuyện nhé!
Vậy là Lan đến chỗ hẹn. Quán chè năm nào giờ đã trở thành quán trà sữa một thương hiệu lớn. Lan đến, cầm cốc trà sữa Huyền đã order lên hút một ngụm. Vị trà xanh matcha ngày xưa cô thích, bây giờ đắng đến đau lòng.
- Tao về rồi - Huyền lên tiếng trước
- Và…? - Lan nhìn thẳng vào mắt Huyền, hỏi không chút ngập ngừng.
- Tao đã ly hôn.
- Thì sao? Lan vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp
- Tao xin lỗi, Nhưng Lan à, tao cần Khang, tao cần anh ấy!
Lan run lên nhìn Huyền, nỗi tức giận trào lên trong lòng như song. Cô gằn giọng nói:
- Mày bỏ rơi Khang để chạy theo cuộc sống mày ao ước, bỏ mặc anh ấy đau khổ và suy sụp. Rôi ngày hôm nay, mày trở về đây nói một câu thật nhẹ nhàng “tao cần Khang”. Trong khi mày thừa biết, giữa tao và anh ấy đã có sự ràng buộc
Huyền hướng đôi mắt yếu đuối về phía Lan:
- Tao biết, tao ích kỉ. Nhưng mày là bạn thân của tao mà, đúng không? Hai đứa mình có khác gì chị em ruột. Ngày ấy, đến suất du học mày còn nhường cho tao mà. Bây giờ, ở đây tao chẳng còn lại gì. Mày nỡ nhìn tao khổ sở sao, Lan?
- Ngày trước, tao có thể nhường mọi thứ cho mày, vì tao coi mày là người thân nhất. Nhưng mày có từng bao giờ nghĩ tới tao chưa? Mày đi du học, rồi quên luôn cả tao. Một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không hề có. Bây giờ mày quay về, nói tao nhường lại chồng cho mày. Mày thấy như vậy có quá đáng không? Nhất là bây giờ, giữa tao và Khang đã có bé Thỏ.
- Nhưng Khang yêu tao. Cả tao và mày đều biết rõ. Nếu không, mày nghĩ vì sao anh ấy lại lựa chọn ở bên tao ngày hôm qua thay vì về với mày?
Tim Lan rung lên, giận dữ và đau đớn thi nhau cào xé. Cô nhìn Huyền khó khăn hỏi:
- Mày biết ngày hôm qua là ngày gì?
Huyền gật đầu thừa nhận:
- Phải. Khang nói cho tao. Và hành động của anh ấy ngày hôm qua là minh chứng rõ nhất. Tại sao mày không thể buông tha, trả lại tự do cho anh ấy?
Trái tim Lan như bị cứa ngang một đường. Nhưng cô vẫn cứng rắn đáp:
- Ngày trước, tao nhường mày mọi thứ, kể cả suất du học năm đó. Nhưng không có nghĩa bây giờ, tao cũng sẽ như vậy. Đừng có nghĩ đến chuyện chen vào giữa tao và Khang, tao sẽ không cho phép ai cướp mất bố của con gái tao.
Lan không muốn nói thêm gì nữa. Cô đứng dậy bước đi, nhưng giọng Huyền từ phía đằng sau vẫn quấn lấy cô khiến Lan nghẹn thở:
- Cho dù mày có nói thế nào đi nữa, cũng không thể thay thế được sự thật là anh ấy yêu tao. Từ trước tới giờ, vẫn chỉ luôn yêu một mình tao. Cái gì không thuộc về mày thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mày đâu.
Lan cố ngẩng cao đầu bước đi, nhưng cô biết, tận sâu thẳm trong lòng mình đang khóc. Buổi chiều hôm ấy, Khang về nhà sớm. Cảm giác áy náy đeo bám anh suốt cả ngày càng tăng thêm khi anh nhìn thấy bóng dáng Lan đang bận rộn trong bếp. Khang bối rối đến trước mặt Lan, nhẹ giọng:
- Anh xin lỗi.
Người Lan hơi cứng lại. Câu nói sau cùng của Huyển trước khi ra về lại vang vọng bên tai khiến Lan khổ sở. Cô hít một hơi thật sâu, rồi làm ra vẻ tự nhiên bảo Khang:
- Anh đi tắm đi, rồi ra ăn cơm
- Em không có gì để hỏi anh sao?
Lan quay lại nhìn vào mắt chồng:
- Vậy anh nói đi?
- Hôm qua anh đã gặp Huyền, cô ấy về nước rồi. Anh chỉ định đi ăn một chút với cô ấy, nhưng không ngờ lại uống say quá. Anh xin lỗi.
- Em tin anh.
Câu nói chắc nịch từ Lan khiến Khang sửng sốt. Anh vốn nghĩ cô sẽ đau lòng, giận dữ và chất vấn anh, nhưng Lan chỉ nhìn sâu vào mắt chồng, chậm rãi nói:
- Em biết Huyền đã về nước, cũng biết anh ở bên cô ấy ngày hôm qua. Nhưng em lựa chọn tin tưởng anh, tin tưởng bố của con gái em. Cũng là tin vào quyết định của mình ngày cùng anh kết hôn.
Trong lòng Khang trào lên những xúc cảm phức tạp, áy náy, biết ơn và cảm động đan xen lẫn nhau khiến bao lời anh muốn nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng, anh chỉ thốt lên :
- Cám ơn em!
Lan quay đi, nghe trong lòng có chút chua xót. Chồng của cô ở bên cạnh một người phụ nữ khác vào ngày kỉ niệm ngày cưới, rồi ngày hôm sau cất tiếng cảm ơn cô. Thật lòng, Lan rất muốn có thể trước mặt anh giận dữ, quát tháo, tra hỏi anh ngày hôm ấy anh đã làm gì khi ở bên Huyền. Nhưng tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ, và cả lời Huyền nói, sự thật mà Lan luôn trốn tránh suốt bao năm khiến cô chùn lại. Cô yêu Khang, nhưng không muốn biến mình thành kẻ đáng thương hại chỉ biết trông chờ vào thứ tình yêu được ban phát, để rồi chút tự trọng sau cùng cũng không còn. Cô nói với anh, cô tin anh, thực ra đó là điều cô muốn nói với bản thân mình: hãy tin tưởng vào anh, vào lựa chọn của cô ngày trước.
Ngày hôm sau, Lan đến công ty. Khi cầm đến một tập hồ sơ nhân viên mới, ngón tay cô cứng lại. Phải, là Huyền. Cô ấy được nhận vào làm nhân viên mới của phòng Khang. Cô bật cười, tự hỏi phải chăng cuộc sống đang thử thách sự nhẫn nại của cô. Lúc Lan dẫn Huyền tới phòng Khang giới thiệu với mọi người, cô đọc được trong mắt anh cả sự ngạc nhiên lẫn bối rối ngượng ngùng, cô tự nhủ với lòng, hãy tin tưởng anh, tin vào cuộc hôn nhân hai người đã gây dựng.
Những ngày sau đó, công ty trúng thầu hai công trình lớn. Phòng Khang ở lại làm thêm đến tận khuya. Huyền là nhân viên mới, nhưng lại là chỗ quen biết nên các vấn đề trong công việc đều tìm đến Khang. Có lần, khi anh đang chỉ dẫn cho Huyền, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Lan đứng bên ngoài từ bao giờ. Trên tay cô cầm cạp lồng cơm vẫn còn nóng hổi. Khang chạy vội ra, Lan đưa cơm cho anh, cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn anh đừng thức khuya quá rồi quay đi. Khang cầm cạp lồng bước lại phòng làm việc, điện thoại báo có tin nhắn messenger. Anh mở ra, là ảnh bé Thỏ cùng mẹ nấu cơm, với lời nhắn “Cơm con gái nấu, anh nhớ ăn hết”. Khang mỉm cười, không hề biết phía đằng sau ánh mắt Huyền đang tối lại.
Thời gian trôi qua nhanh, chỉ còn vài ngày nữa là tới giáng sinh, cũng là sinh nhật của Lan. Khang khoanh đỏ lên cuốn lịch trên bàn làm việc để tự nhắc nhở mình bù đắp lại cho Lan. Anh biết,cô không vui mỗi lần bắt gặp anh và Huyền đứng cạnh nhau, dù chỉ là do yêu cầu công việc. Nhưng mỗi một lần như thế, Lan đều tỏ ra mình không sao. Cô không giận dỗi, không tra hỏi, vẫn ân cần quan tâm anh như ngày trước. Điều đó làm Khang vừa áy náy, vừa thương vợ. Việc cô hiểu chuyện đến thế, khiến anh thấy xót xa, cũng tự nhủ lòng phải đối xử tốt với cô hơn nữa. Khang không phủ nhận, Huyền đến giờ vẫn gây cho anh nhiều bối rối, nhưng dường như nó đã không còn sâu đậm như xưa. Thay vào đó, mỗi lần ở bên cạnh Huyền, hình ảnh của vợ con lại vô thức hiện lên trong trí óc. Một lần tăng ca về muộn, Huyền mang cơm cho anh. Không tiện từ chối, Khang mở nắp, cắn thử một miếng sườn. Hương vị lạ lẫm khiến lông mày anh hơi chau lại. Thấy vậy, Huyền ấp úng hỏi:
- Không ngon sao anh?
- Vị hơi lạ!
Huyền hơi tái mặt. Cô bối rối:
- Xin lỗi, tại em ở nước ngoài lâu rồi, nên không nấu được như xưa nữa.
Khang im lặng, tự nhiên trong đầu hiện ra những món ăn quen thuộc của vợ, cả hình dáng tất bật của cô trong bếp. Khang cất hộp cơm đi, khẽ nói:
- Cám ơn em! Nhưng anh không đói. Em ra ngoài trước đi, anh xem nốt bảng báo cáo đã.
Huyền gật đầu, bước ra ngoài, nhưng hai bàn tay đã xiết chặt, nụ cười trên môi cũng theo đó mà tắt lịm.
Sát đến ngày sinh nhật, Lan mang tập đánh giá nhân viên bước vào phòng Khang. Một chiếc nơ kim tuyển lấp ló trong ngăn bàn chưa đóng kín thu hút ánh nhìn của cô. Không nén được tò mò, Lan mở ra, bên trong là một thỏi son màu cam đất – màu cô rất thích cùng một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây gắn kim cương lấp lánh. Liếc lên tờ lịch trên bàn, Lan mỉm cười hạnh phúc, hình trái tim đỏ chói khoanh tròn vào ngày sinh nhật của cô. Chợt bên ngoài có tiếng động, Lan vội vàng cất lại món quà vào bên trong ngăn kéo. Thấy Khang bước vào, cô đưa cho anh tập đánh giá nhân viên mới rồi quay lại phòng làm việc, không quên liếc thêm lần nữa hinh trái tim trên cuốn lịch bàn.
Sáng hôm sau, vừa ngồi vào bàn làm việc, cô bạn ngồi cạnh đã chọc chọc vào khuỷu tay Lan:
- Này, em Huyền phòng kinh doanh có người yêu đại gia nhỉ. Tặng quả dây chuyền hơi bị chất.
Nói rồi, cô ấy đưa cho Lan tấm ảnh trên facebook của Huyền. Món quà buộc nơ xinh xắn bên trong có sợi dây chuyền bạch kim, thỏi son màu cam đất cùng dòng cap “ Cám ơn anh, cảm ơn vì vẫn luôn để dành trong lòng một vị trí đặc biệt cho em” đâm vào mắt Lan nhức buốt. Cô bật cười, thấy bản thân mình như một kẻ ngốc. Sao cô có thể quên được, sinh nhật cô cũng chính là sinh nhật Huyền. Thì ra, trái tim khoanh đỏ trên tờ lịch ấy vốn không hề dành cho cô, đúng hơn là chưa từng bao giờ dành cho cô. Lan cảm giác, trái tim ấy bây giờ đang nhìn cô cười ngạo nghễ khiến lòng Lan ngập tràn cay đắng.
***
Chiều hôm ấy, Khang về thật sớm đón bé Thỏ. Hai bố con tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối mừng sinh nhật Lan. Nhìn bó hồng nhung đỏ rực và món quà sinh nhật đang để trên mặt bàn, Khang khẽ mỉm cười. Khi món ăn cuối cùng được bày lên bàn, cũng là lúc Lan về tới nhà. Bé Thỏ tíu tít dẫn tay mẹ tới bàn ăn còn Khang bê chiếc bánh sinh nhật lên, cắm nến, dịu dàng nói với vợ:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Lan ngước lên nhìn chồng, trong ánh nến cháy lung linh nụ cười của anh thật ấm mà sao Lan thấy lòng mình giá lạnh. Cả ngày hôm nay, câu hỏi về món quà trong ngăn kéo cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Lan khiến cô tưởng mình phát điên lên được. Cô muốn hỏi Khang, rốt cuộc trong lòng anh cô là gì, rốt cuộc sau bao năm bên cạnh, có khi nào anh nghĩ về cô, dù chỉ là một chút. Ngàn lời muốn nói cứ quanh quẩn chen chúc trong đầu, chỉ chực thoát ra, nhưng nhanh chóng tan biến khi Lan mở món quà chồng tặng. Chiếc nhẫn xinh xắn với mặt nhẫn là hình hoa lan chạm khác tinh xảo nằm gọn gàng bên trong khiến Lan bật cười chua chát. Vậy là đã rõ. Món quà trong ngăn kéo Khang vốn không phải cho cô. Tự nhiên miệng Lan đắng ngắt, cô nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt mà trong lòng nguôi lạnh, mọi khẩu vị cũng biến mất. Lan đóng hộp quà lại, cố gắng để giọng mình bình thản nhất, mà sao vẫn cảm giác được mình đang run rấy:
- Em mệt. Anh và con ăn đi. Em đi ngủ trước.
Nói rồi, Lan đứng dậy về phòng. Chỉ tội bé Thỏ ngơ ngác cố gắng dỗ mẹ ăn một chút. Lan nhìn con, rồi nhìn Khang, cảm giác mệt mỏi ùa đến xâm chiếm cả trái tim và lý trí. Cô nói với Khang:
- Em thật sự rất mệt. Anh dỗ con giúp em.
Cô đóng cửa lại, thả mình xuống giường rồi kéo chăn trùm kín mặt. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má thấm ướt gối. Đến lúc Khang bước vào phòng, cô vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ. Chỉ nghe tiếng anh thở dài rất khẽ, rồi bờ môi anh lướt trên trán cô rất êm, rất nhẹ. Đêm trôi qua thật chậm, bởi cả hai người dường như đều trằn trọc…
***
Tiệc liên hoan cuối năm, công ty Khang bao trọn nhà hang trong thành phố để tổ chức. Khang đưa Lan và bé Thỏ tới dự, chỉ kịp ngồi với vợ con được một lúc, anh lại phải đi tiếp rượu mọi người. Sau mấy vòng chúc tụng, thấy đầu hơi đau, Khang xin phép mọi người bước ra hành lang hướng ra vườn hít thở một chút. Khi đầu óc đã thanh tỉnh, anh định quay về tìm hai mẹ con Lan thì thấy Huyền tiến lại, trên tay cũng cầm một ly rượu . Cô lại gần Khang mỉm cười:
- Uống với em một chút không?
Khang lắc đầu:
- Lát anh còn phải đưa mẹ con cô ấy về.
Trên mặt Huyền hiện ra nét buồn bã không hề che giấu:
- Cô ấy thật hạnh phúc. Ngày ấy, em đã sai. Em lẽ ra không nên rời khỏi anh. Nếu không, ngày hôm nay người đứng bên anh sẽ là em, chứ không phải cô ấy.
Khang không đáp. Những ngày qua, khi bên Huyền anh đã tự hỏi mình biết bao lần, rằng anh có còn yêu cô không. Nhưng mỗi một lần anh tự hỏi, là một lần hình ảnh Lan và con gái lại hiện lên trong trí óc. Anh nhận ra, trái tim đã không còn loạn nhịp khi thấy Huyền, rõ ràng tình cảm ngày xưa đã bị thời gian làm cho phai nhạt. Thay vào đó, không biết tự bao giờ anh đã yêu mến cảm giác ấm áp và bình yên mỗi lần bước chân về nhà, thấy bóng Lan và bé Thỏ Thấy Khang im lặng, Huyền nói tiếp bằng giọng nói buồn rười rượi:
- Anh giận em lắm đúng không?
Khang lắc đầu:
- Không. Anh hiểu, mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình. Dù sao chuyện của anh và em cũng đã là quá khứ, không cần phải nhắc lại làm gì.
- Nhưng em không quên được anh, không quên được ngày xưa của hai đứa mình - Huyền nói, mắt đã bắt đầu ươn ướt.
- Anh cũng không quên được - Khang chậm rãi nói, trong đôi mắt Huyền ánh lên vẻ vui mừng, nhưng ngày lập tức tắt đi khi Khang nói tiếp:
- Anh không quên, ngày ấy em phũ phàng tới mức nào, và anh thê thảm tới mức nào. Nhờ có Lan anh mới có ngày hôm nay, anh không muốn làm bất kỳ điều gì có lỗi với cô ấy.
Nói rồi, Khang đinh bước đi, nhưng Huyền đã nhào vào lòng anh nức nở:
- Anh đối xử với em lạnh nhạt, là vì anh vẫn chưa tha thứ cho em đúng không? Em biết em sai rồi, em ân hận lắm. Cho em cơ hội làm lại được không anh? Em biết, anh không yêu Lan, anh không hề yêu cô ấy.
Ly rượu trên tay Huyền cũng sóng ra, đổ ướt một mảng áo trên ngực Khang. Anh muốn đầy Huyền ra, nhưng Huyền vẫn níu anh thật chặt. Vừa lúc ấy, giọng non nớt của bé Thỏ cất lên khiến cả hai giật mình:
- Bố ơi!
Khang ngẩng lên. Gương mặt Lan tái nhợt, còn đôi mắt thì như có nước. Cô mím môi, bế con quay người rời đi thật nhanh. Khang vội đuổi theo, nhưng vừa tới sảnh giám đốc đã kéo anh lại chúc rượu. Khang chỉ đành bất lực nhìn Lan bế con lên taxi đi mất.
Bạn vừa lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt của tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu Khang sẽ giải thích thế nào với vợ về hiểu lầm này? Liệu hôn nhân của Khang và Lan sẽ gặp những sóng gió gì với sự chen chân của Huyền? Mời bạn đón nghe phần tiếp theo trong Blog Radio tuần sau trên website và kênh Youtube blogradio.vn.
Truyện ngắn: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Giọng đọc Hà Diễm, Sand
Thực hiện Hằng Nga
Thiết kế Hương Giang