Anh từng nghĩ thế giới này chẳng có gì đáng sợ cho đến ngày em biến mất

Thứ hai - 07/10/2019 08:47
 “Nếu có một thứ gì đó bao la tựa biển trời - thì đó chắc chắn sẽ là nỗi đau của người ở lại!”
***
Viết cho em,
Ngay lúc anh nắn nót viết lên những dòng tâm tư này cũng là lúc anh vừa kết thúc một ngày dài công việc, nhớ về em, về những kỉ niệm thật sự rất đẹp mà chúng ta đã từng đi qua.
Giờ đây, khi xem lại những bức ảnh cũ, anh lại chẳng thể cầm nổi giọt nước mắt em à. Anh và em quen nhau khi chúng ta bắt đầu học chung trường tiếng Nhật, rồi cùng chung một lớp. Anh lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ vì anh nghĩ rằng sẽ chẳng còn thứ tình yêu nào đẹp đẽ trên cuộc đời này nữa. Cho đến khi nói chuyện, tâm sự và được em chia sẻ mỗi ngày. Mình yêu nhau chưa được bao lâu thì em sang Nhật. Vậy là bọn mình yêu xa. Yêu nhau qua màn hình điện thoại, đôi khi gọi cho nhau cả một ngày mệt mỏi mà ngủ quên đi.
 
Anh đã muốn tạo cho em một sự bất ngờ nào đó sau ngày anh được qua Nhật, nhưng lại lỡ và chẳng thể gặp được em. Anh tự hứa với lòng mình rằng, chắc chắn đợt nghỉ của tháng 8 này anh sẽ qua chỗ em chơi, làm em bất ngờ. Cuộc sống khó khăn, vất vả khiến anh và em ai cũng mệt, thi thoảng lại cãi nhau, rồi giận hờn em vô cớ. Nhưng anh trân trọng từng phút giây được nhìn thấy em qua màn hình chiếc điện thoại cũ, thậm chí mệt quá ngủ thiếp đi, ngày mai tỉnh dậy em vẫn ở đấy. Và nó như ước mơ cháy bỏng trong anh, mở mắt dậy người đầu tiên anh thấy là em. Thật hạnh phúc em ạ!

Em từng nói rằng muốn có được một bông hồng màu xanh, nhưng anh còn chưa kịp thực hiện ước mơ đó, anh đã đi tìm, đi tìm nó rất lâu…
Anh còn nhớ ngày hôm ấy có cuộc điện thoại từ chị quản sinh phía em gọi. Anh chẳng thể nói rằng lúc đó anh thực sự đã ngã quỵ, bất lực, gào khóc, rồi điên cuồng gọi cho tất cả mọi người xung quanh em khi biết cái tin động trời đó. Anh phải làm sao bây giờ hả em? Anh phải chấp nhận thế nào khi tối qua em vẫn còn đang ở đó, cười nói, bảo lo cho anh, bảo sẽ chăm sóc anh. Tại sao? Tại sao lại thế hả em? Tại sao em lại biến mất như thế? Làm ơn! ngay lúc này, nhấc điện thoại lên, gọi cho anh…
Em bỏ lại anh và biến mất chẳng hề một lý do. “Nếu có một thứ gì đó bao la tựa biển trời - thì anh tin chắc đó sẽ là nỗi đau của người ở lại!”. Nhìn những tấm hình của em, tim anh thắt chặt lại. Vẫn khuôn mặt, vẫn đôi môi, vẫn đôi mắt, vẫn nụ cười đó, mọi thứ vẫn ở yên đó, thật tươi đẹp... nhưng không còn ý nghĩa gì nữa! Em đi rồi, mang tất cả của anh đi thật rồi.
Với anh, em mãi là người con gái dũng cảm, kiên cường và bản lĩnh nhất. Mấy hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ mưa em ạ, nhưng chẳng hiểu sao lòng người thì đã dông bão lắm rồi mà trời thì vẫn chưa chịu đổ mưa. Nếu những kí ức ngày hôm qua được tính tất cả bằng tiền mặt, thì hẳn anh là một kẻ giàu nhất thế gian. Ấy thế mà anh, lại là kẻ nghèo nhất trên đời, bởi điều này cũng giống như việc thương một người, thương đến đau cả tâm can mà mãi mãi không có được người đó dù chỉ là một giây phút ít ỏi nào nữa.
Em chẳng hề làm gì nên tội...
 
Anh từng nghĩ thế giới này chẳng có gì đáng sợ cho đến ngày em biến mất
Anh chỉ ước, người biến mất ấy là anh! Tại sao, tại sao ông trời lại chẳng để anh gánh chịu nỗi đau này thay em. Cô gái của anh ngoan lắm, nghe lời anh lắm, có bao giờ đi lâu như vậy đâu? Em nói em sợ đi một mình, sợ vào chỗ tối, sợ màn đêm huyền ảo kia. Vậy mà eEm đi rồi, mang theo bao kí ức, bao hẹn thề, bao lời nói yêu thương, bao kỉ niệm, bao nhiêu thứ chưa trọn vẹn em mang theo tất cả chỉ để sót lại anh, một kẻ vốn dĩ tâm hồn đã mỏng manh yếu đuối nay lại yếu đuối thêm vạn lần.
Giờ đây, đến một câu "Nhớ em" thôi cũng thật xa xỉ. Rõ ràng là đã từng có em, có được nụ cười của em, nhưng lại để mất em trong gang tấc. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể đứng đối diện bức ảnh của em, gom hết thảy can đảm để nói với em rằng "Anh yêu em". Thứ tình cảm này đâu còn gọi là yêu! Nó là thương, thương đến đau lòng em ạ.
Là tại anh, tại anh cả!
Người ta bảo khi một người biến mất, nơi họ đến sẽ là trái tim người khác. Em tin không? Xin đừng trách những người con trai yếu lòng như anh, vì thực sự dù có dũng cảm đến đâu cũng chẳng ai muốn ôm tấm ảnh người mình yêu và mãi mãi khổ đau như thế! Anh sẽ sống, sống thật tốt thay luôn cả phần của em. Để có thể thay em thực hiện ước mơ chăm sóc gia đình nhỏ, mở một tiệm bánh ở quê hương. Hôm nay, ngày anh quên hết khó khăn, nhọc nhằn, ngày anh bỏ lại hết ước mơ để có thể thay em thực hiện hoài bão của chính mình. Tất cả mọi thứ vẫn ở đó, trái tim anh và cả em cũng vậy! Chỉ có anh là thay đổi, là già nua theo năm tháng, còn em vẫn ở lại đây, ở lại cùng thanh xuân… mãi mãi.

Tác giả: Anh Kiều – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm118
  • Hôm nay10,035
  • Tháng hiện tại151,294
  • Tổng lượt truy cập9,857,146
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây