đã từng nâng niêu
như cánh hoa
khi em ở bên
đã từng yêu em
hơn chính anh
quý hơn bạc vàng
và anh chưa
Khi nào thở than
vì em anh luôn sẵn sàng
làm mọi điều
Miễn sao em thấy vui lòng
vì mẹ cha
nên hai chúng ta
chia tay ở đây
phận làm con
nên đâu dám sai
với cha mẹ mình
là những câu
em nói với anh
phải chọn bên hiếu bên tình
anh câm lặng
nói chi đây
đành buông cánh tay
Dã tràng xe cát
bao mùa buồn thăm
bên cạnh người ta
em dở dang
anh ngỡ ngàng
thấy em khóc
khi mộng vỡ tan
người mà em
ước mơ mộng giàu sang
lại cho em
những vết thương lòng
những nỗi đau
từ Thế xác đến tâm hồn
mà hình như
em không thể rời ra
cho dù đã
tan nát cánh hoa
thân Ngọc Ngà
cứ như thế
anh thật xót xa
đời người con gái
như một cành hoa
chỉ mong được
ai đó chở che
thế nhưng mà
cây cao bóng cá
không ngã về em