Chuyện đời ai biết đâu chữ ngờ
Hẹn thề trăm năm mãi yêu dài lâu cho dù giông tố
Hàng vạn câu hứa mà em đã nói chắc em cũng quên hết rồi
Có anh thôi vẫn khắc ghi trong tim cả đời.
Gặp được em giữa bao la người
Tưởng phận trăm năm thế nên tình anh trao em nhiều lắm
Vậy mà ai đó chẳng quen vừa đến khiến em đã thay đổi lòng
Bỗng nhiên anh đứng bên lề trái tim của em.
ĐK:
Vầng mây vỡ nát ở trên cao cả một bầu trời đầy thương đau
Nhìn em dứt khoát quay bước đi mau mà anh xót xa nghẹn ngào
Lẽ nào tình yêu là hư ảo, nên anh không thể chạm vào
Tựa ánh trăng trôi trên dòng sông không thể chạm vào.
Vì anh ngốc nghếch vẫn luôn tin tưởng một người mà giờ chơi vơi
Giờ thì thế giới của anh đang trong vòng tay của ai mất rồi
Cuối cùng là người dưng ngược lối, duyên ta sớm nở tối tàn
Mưa sẽ tạnh, trời sẽ quang nhưnganh mãi buồn.