Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Sau tất cả những gì ta trải qua trong thế giới của người lớn ta sẽ tìm ra ý nghĩa thực sự cuộc sống của mình. Bạn hãy nhìn cái cây ngoài kia đi. Nó lớn lên vươn lên cho dù có mưa, có gió để màu xanh của nó được góp vào với muôn ngàn thứ cây khác, nó không tự ti dù là cái cây nhỏ bé nhưng vẫn kiêu hãnh vươn lên.
***
Viết cho những đứa trẻ chuẩn bị lớn,
Đó là một ngày bất chợt ta nhận ra mình cần phải lớn. Có thể là ngày bạn ghi tên mình vào tờ giấy xét tuyển Đại học, cũng có thể là ngày bạn nhìn vào gương và chợt nhớ lại gương mặt chính mình những ngày còn thơ bé mà bây giờ đã khác nhiều rồi, hay đó là khoảnh khắc nào đấy bạn thấy mái tóc bạc của cha, hay những lần xin mẹ tiền học phí mà đôi tay mẹ đã chai lại, dày lên.
Bạn thấy những đứa bạn bắt đầu nói về ước mơ sau những cánh cổng Đại học, mong muốn một tương lai trên một đất nước mới, còn bạn thì vẫn không biết mình sẽ đi đâu, học gì. Ta cũng chẳng còn nhớ rõ suốt những năm tháng qua ta đã lớn lên như thế nào, chỉ biết rằng đó là khoảng thời gian ta không thấy mông lung như lúc này và rằng ba mẹ đã không còn có thể cõng ta lên vai như ngày bé. Ta phải lớn thật rồi.
Ta háo hức mong chờ ở một thế giới người lớn nơi mà ta tự quyết định sẽ ăn gì, mặc gì, sẽ đi chơi đến khuya mà không sợ ba mẹ la mắng. Ta chào đón sinh nhật tuổi 18 để được chính thức trở thành một công dân của đất nước, tự quyết định số phận của mình. Và ta đâu biết cuộc sống của người lớn sẽ đem lại cho ta những thử thách gì.
Tôi đã từng tự tin và được công nhận là trò giỏi con ngoan, từng là người nổi bật trong lớp học nhưng khi bước vào thế giới của người lớn, tôi gặp được những người lớn khác nổi bật hơn mình, giỏi giang hơn và tự tin hơn mình. Phải chăng ta buộc phải vỡ mộng để trưởng thành và đó thực sự là cuộc cách mạng về tâm trí ta buộc phải trải qua. Cuộc cách mạng ấy sẽ thay đổi phần lớn cách ta nhìn nhận về thế giới xung quanh, bớt nông nổi và dần trở nên sâu sắc hơn, người ta gọi đó là trưởng thành chăng?
Chúng ta không phải tự nhiên mà lớn, tự đủ 18 tuổi hay 20, 25 tuổi thì sẽ được gọi là trưởng thành. Cái cây muốn lớn lên đều phải trải qua đủ nắng mưa và những bông hoa nở ra sau những ngày giông bão luôn là những bông hoa đẹp nhất. Và chẳng lẽ chúng ta mãi sợ trở thành người lớn, mãi là đứa trẻ to xác không chịu trưởng thành. Lớn lên về thể xác là quy luật của tự nhiên, còn trưởng thành là sự lựa chọn.
Sau tất cả những gì ta trải qua trong thế giới của người lớn ta sẽ tìm ra ý nghĩa thực sự cuộc sống của mình. Bạn hãy nhìn cái cây ngoài kia đi. Nó lớn lên vươn lên cho dù có mưa, có gió để màu xanh của nó được góp vào với muôn ngàn thứ cây khác, nó không tự ti dù là cái cây nhỏ bé nhưng vẫn kiêu hãnh vươn lên.
Tác giả: Hey, I'm here! - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn