Niềm vui sống
Thứ sáu - 29/12/2023 03:37
Khi tôi ý thức được niềm vui sống là lúc tôi ra chợ phụ má bán hang. Khi tôi mang sức lao động ra, mang tình thương ra để trao đi, mang trách nhiệm và cảm thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình để cho đi, đó chính là lúc tôi nhận ra trong tôi tràn ngập một niềm vui sống.
***
Sáng nay thêm một lần nữa lãng đãng cùng với người bạn thân yêu này, trên trang giấy trắng thân quen này, với một chủ đề vừa rất cũ vừa rất quen vừa rất gần gũi với mọi người. Vì không hiểu sao tôi chợt nhận ra có điều gì đó thật giống và thật khác giữa niềm vui và niềm vui sống. Có khi nào mọi người thấy vậy không ạ? Vì khi nói đến niềm vui là người ta sẽ nghĩ ngay đến một điều riêng tư nào đó, ý tôi là niềm vui của riêng cá nhân mình, hay là của chung một nhóm người một tập thể. Nhưng nếu đó là niềm vui sống thì người ta sẽ cảm ngay được có thêm từ ý nghĩa vào đó. Nên tôi thấy niềm vui sống là một điều vừa rất cần thiết vừa rất thiết thực vừa có ý nghĩa to lớn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mỗi người.
Tôi sẽ lấy ví dụ từ chính bản thân tôi nhé.
Lúc nhỏ, là lúc còn học mẫu giáo hay cấp một, nếu tôi được ba má cho một cái bánh hay kẹo hay bất cứ loại thức ăn nào đó là tôi vui rất vui. Vì là con nít mà, mà tính tôi cũng rất tham ăn, nên cứ thấy có đồ ăn nhất là những đồ ăn vặt là mắt tôi sáng lên, và cứ muốn được ăn nhiều nhất có thể. Hay lớn lên một chút, khi ý thức được vẻ đẹp của áo quần của giày dép thì khi được má sắm cho áo quần mới mặc tết là tôi vui như tết luôn. Và niềm vui đó theo tôi cả đến những tháng năm sau nữa.
Khi tôi ý thức được niềm vui sống là lúc tôi ra chợ phụ má bán hang. Khi tôi mang sức lao động ra, mang tình thương ra để trao đi, mang trách nhiệm và cảm thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình để cho đi, đó chính là lúc tôi nhận ra trong tôi tràn ngập một niềm vui sống. Rồi khi lớn lên, khi chính tôi đã tự đi làm đã tự kiếm được tiền bằng chính mồ hôi công sức của mình thì tôi lại lo lắng chuyện áo quần tết cho những người thân của tôi. Lúc đó tôi mới hiểu được mới thấm được khi mình cho đi những yêu thương quan tâm và cả tình người nữa, thì đó là lúc mình được nhận lại một niềm vui sống vô bờ bến.
Tôi muốn kể mọi người nghe một chuyện rất nhỏ như vầy về con tôi. Lúc đó con tôi đang học cấp một, là năm lớp ba hay lớp bốn tôi cũng không nhớ rõ. Có một buổi sáng tôi có việc phải đi làm sớm nên để con tự đi ăn sáng và đến trường, vì tôi cũng đã hướng dẫn con rất kỹ cách đi lại trên đường như nào nên không lo lắng lắm. Tôi nhớ tôi để tờ năm mươi ngàn và dặn con ăn phở, khi chiều về gặp lại con thì con tôi nói khi ăn phở xong con đã cho hết số tiền còn lại cho một bà cụ bán vé số. Con tôi nói bà mời con mua vé số nhưng con không mua và cho bà hết số tiền kia vì thấy bà già quá và rất tội. Lúc đó tôi biết tôi đã thành công trong việc gieo vào con lòng nhân ái và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Nhưng tôi cũng biết luôn bắt đầu từ đó trong lòng con tôi đã nhen nhóm lên một niềm vui sống, và điều đó là rất cần thiết để con phát triển thành một người tốt sau này.
Chắc mọi người biết nhiều hơn tôi về những chuyện làm từ thiện của nhiều người, vì nói thật tất cả những gì tôi biết chỉ là qua truyền thông qua ti vi mà thôi, chứ tôi ít được đi đâu xa. Tôi chỉ nhớ nhất những chuyện gần đây nhất, là chuyện mọi người kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho việc chống lại cơn đại dịch vừa qua của cả nước, và con số đóng góp vào đã lên tới con số hàng trăm tỉ đồng. Không biết tôi nhớ có đúng không, nhưng cũng nhờ đó mà rất nhiều người được cứu sống, nhờ đó mà có nguồn tiền để mua văc xin để mua rất nhiều thứ cần thiết cho việc chống dịch được thành công. Mà mới đây tôi vừa nghe thủ tướng thông báo trên ti vi là cả nước mình đã chiến thắng đại dịch. Điều đó khẳng định bản lĩnh của nhân dân cả nước, và điều đó cũng ghi nhận một sự cố gắng và nỗ lực phi thường của tất cả mọi người, nhất là lực lượng những người mặc áo trắng.
Tôi muốn hỏi tâm trạng của những người khi làm những công việc đó như nào, có phải lúc đó trong lòng họ dâng lên rất đầy một niềm vui sống? Đó không còn là niềm vui nữa mà là niềm vui sống, vì ý nghĩa sống lúc đó được nhân lên cao nhất. Để người ta sẽ biết và hiểu rất rõ ý nghĩa của việc trao đi và cho đi, người nhận sẽ nhận được niềm vui nhưng người cho sẽ có niềm vui sống, giống nhau và khác nhau là vậy.
Tôi cũng muốn viết về những người khuyết tật một chút, là gần đây tôi được biết có hội thi thể thao dành cho những người bị khuyết tật. Tôi tin là khi họ, những người không may mắn bị khiếm khuyết một phần thân thể, khi họ tham gia thi đấu như vậy thì trong họ đã có sẵn một niềm vui sống. Vì họ biết rõ họ luôn luôn không đầu hàng số phận, họ luôn luôn vượt lên những nỗi đau và những bất tiện của thể xác để có thể sống có ích cho chính họ và cho cuộc đời, và cũng chính họ đã làm lan truyền được ngọn lửa của một tinh thần thép của niềm vui sống đến với tất cả mọi người.
Tôi chỉ có thể viết về họ như thế, còn mọi người hãy cứ kể tiếp những cái tên những tấm gương mà mọi người biết. Vì tôi thấy ở khắp nơi, trên các báo mạng, trên ti vi ở nhiều kênh khác nhau người ta rất hay đưa tin về những tấm gương đầy nghị lực của những người khuyết tật. Và điều đó chắc chắn sẽ làm mọi người thấy lạc quan và tin tưởng cuộc sống hơn dẫu vẫn còn lắm bộn bề và khó khăn thử thách.
Như tôi trong một buổi sáng bước ra đường, nhìn cảnh vật của con phố thân quen, nhìn bao người đi lại trong phố vừa quen vừa lạ, ăn một tô phở tô bún thật ngon, chỉ nhiêu đó cũng đủ để tôi thấy một niềm vui nhỏ len vào rất nhẹ trong tim. Rồi khi về nhà, tôi mang niềm vui ấy để chảy tràn trên những trang giấy, để niềm vui trong tôi được biến thành niềm vui sống cho chính tôi và cho nhiều người nữa. Tôi mong và tôi tin như thế, để khi có ai đó đọc được những gì tôi viết và gởi đi, nếu họ cảm thấy cảm xúc được một điều gì đó dù rất nhỏ. Vì những gì tôi viết rất đơn giản và gần gũi với cuộc sống này, nếu họ nhận ra tôi cũng đang viết về chính họ thì biết đâu họ cũng thấy vui, vậy là tôi đã mang được đến đã trao được đến cho họ niềm vui sống, rồi cứ vậy cứ lan tỏa đi khắp. Dù đó chẳng phải là cơm ăn áo mặc hay một điều gì đó thiết thực về vật chất mà mọi người đang cần, nhưng đó lại là một niềm vui về tinh thần. Dù nhỏ thôi nhưng sẽ làm mọi người yêu hơn và tin hơn, trân trọng hơn cuộc sống này.
Tôi không nhớ đã kể về câu chuyện này chưa, mà tôi chắc mọi người cũng biết rồi, nếu rồi thì tôi vẫn thích được viết lại vì nó quá đúng với chủ đề hôm nay. Câu chuyện về một người họa sĩ già đã gom hết sức lực của mình trong một đêm mưa gió để cố vẽ cho xong một chiếc lá, vì ông biết gió đang rất lớn ngoài trời trong mùa đông năm ấy và chiếc lá cuối cùng trên cái cây to kia sẽ rụng xuống trong đêm hôm đó. Nhưng đã có một chiếc lá khác hiện ra giống hệt như chiếc lá trên cây kia, để giẻo vào lòng cô gái trẻ đang mắc bệnh hiểm nghèo một niềm vui sống. Rằng chiếc lá kia mãi mãi ở đó nghĩa là cô gái sẽ sống mãi, và sau đêm đó ông đã ra đi với trái tim tràn ngập một niềm vui sống được gởi lại cho cô gái, được gởi lại cho đời. Đó là câu chuyện có tựa đề “Chiếc lá cuối cùng” mà tôi tin rất nhiều người đã đọc rồi và đã rất xúc động.
Nếu ai đọc được những gì tôi viết thì tôi tin mọi người sẽ còn viết được dài hơn về những niềm vui sống, của chính mọi người, của cuộc sống xung quanh ta. Tôi mong mọi người hãy viết tiếp để những niềm vui sống được càng lúc càng đầy lên, như những ngọn lửa mang đến sự ấm lòng cho bao người.
Hãy trao đi, hãy cho đi niềm vui trong lòng mọi người để niềm vui được trở thành niềm vui sống, tôi chỉ muốn nói vậy đó.
Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn