Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cuộc đời tàn nhẫn với ta mười lần thì xin hãy một lần thương xót. Cuộc đời lấy đi của ta mười thứ chỉ xin lại một thứ là bình yên gia đình. Chỉ thế thôi. Lúc đó là lúc ta có thể nhẹ nhàng an nhiên chào đón những tàn nhẫn, vô tâm mà cuộc đời thử thách rồi.
***
Một ly cà phê nóng với khói, một cuốn sách nhỏ với những câu chuyện, một bài hát nhẹ nhàng trong cái nắng nhẹ qua khung cửa. Thế là ta đã có cuộc đời.
Cuộc đời này đơn giản lắm. Đơn giản đến mức đôi lúc ta chẳng thể cảm nhận được là nó tồn tại. Có những người cuộc đời của họ là phải tận hưởng những thứ xa xỉ, những thứ đắt đỏ. Nhưng cũng có những người, cuộc đời của họ chỉ là những trang sách, những phím đàn, những chiều nắng nhẹ se se lạnh. Hay đôi lúc, một ai đó, cuộc đời của họ đơn giản là một người.
Cuộc đời này lạ lắm. Chẳng của riêng ai mà cũng chẳng ai có thể hiểu thấu được hết cuộc đời. Cuộc đời đôi lúc như Hà Nội, nhẹ nhàng, êm ả đến lạ thường. Cuộc đời có khi lại là Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, ương ương dở dở. Và có đôi lúc cuộc đời mỏng manh cần được chở che như cái se lạnh ở Đà Lạt cần sự ấm áp. Cuộc đời đôi lúc là những chuyến đi dài với những điều thú vị hay đôi khi cũng chỉ là quãng đường từ nhà đến công ty.
Ta trách cuộc đời sao cứ tàn nhẫn, cứ vô tình. Biết gì không? Không tàn nhẫn, không vô tình sao gọi là cuộc đời. Ta cứ than vãn cuộc đời chẳng yêu lấy mình. Dễ hiểu thôi, cuộc đời đâu chỉ có mình ta, nó bận yêu nhiều người nhưng ta thì chỉ có một cuộc đời để yêu lấy. Vậy nên là thôi ta cứ yêu thương cuộc đời của chính chúng ta cảm nhận đi. Không cần gì nhiều, làm những điều ta cảm thấy thật thoải mái, thật hạnh phúc, thì lúc đó tức khắc ta sẽ cảm thấy cuộc đời yêu lấy mình.
Nếu cho tôi chọn, tôi vẫn chọn yêu cuộc đời này chứ không chọn hận nó. Dù là tôi vẫn luôn biết, cuộc đời này tàn nhẫn với tôi tới mức nào. Nó đã làm tôi khóc, cuộc đời đã tàn nhẫn lấy đi những thứ quý giá nhất của tôi. Nhưng mà thôi, ghét nó, hận nó thì những điều ấy cũng là đã xảy ra rồi. Mà dù có ghét, có hận thì cuộc đời đâu có thể bớt tàn nhẫn với bản thân đâu. Vậy thôi ta cứ thỏa thuận với cuộc đời.
Cuộc đời tàn nhẫn với ta mười lần thì xin hãy một lần thương xót. Cuộc đời lấy đi của ta mười thứ chỉ xin lại một thứ là bình yên gia đình. Chỉ thế thôi. Lúc đó là lúc ta có thể nhẹ nhàng an nhiên chào đón những tàn nhẫn, vô tâm mà cuộc đời thử thách rồi. Ta ở đây chờ cuộc đời. Nào, đến đây đi cuộc đời, đến bên ta những tháng ngày mệt ngã, ta và cuộc đời sẽ chung sống an hòa.
Tác giả: Uann - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn