Những bước đường trưởng thành (Phần 4/4)
Thứ sáu - 11/03/2022 22:54
ậu nhận ra trưởng thành là cuộc hành trình dài đi cùng cô đơn theo năm tháng. Là khóc một mình, ăn một mình, cố gắng một mình,… tất cả cậu đều làm một mình. Kể cả nỗi buồn cũng phải cất giấu một cách cẩn thận, bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng thì có người nào rảnh để ngồi nghe cậu than vãn, kể lể.
***
[Trưởng thành]
Chúng ta đều là những đứa trẻ đang tập làm người lớn, có phải khi trưởng thành rồi nỗi buồn sẽ được đem đi cất giấu một cách cẩn thận không?
Theo dòng chảy của thời gian, chúng ta đều phải lớn lên. Cậu bạn ngày trước cùng nhau tắm mưa giờ đã trở thành một phóng viên năng động, cô bạn ngồi cùng bàn năm nào giờ đã trở thành người viết lách truyền cảm hứng,… rất nhiều người thuở bé đã cùng chúng ta đi ngao du khắp nơi, tự vẽ ra một tuổi thơ đầy màu sắc giờ đều đã trưởng thành.
Người trưởng thành cũng từng là những đứa bé không hiểu chuyện, lúc đấy chúng ta đều khao khát có thể mau chóng trở thành người lớn. Nhưng lại không hề hay biết rằng làm người trưởng thành không hề dễ dàng một chút nào. Nếu không phải chịu đựng áp lực từ cuộc sống thì cũng chính là sự xuất hiện của vô số nỗi buồn không tên tìm đến. Có phải cậu rất chán ghét cảnh phải cười với những điều mình không thích, đi làm phải nhìn sắc mặt của đồng nghiệp xung quanh lắm đúng không? Hay chỉ là việc đơn giản nhất chính là không phải lúc nào muốn cũng tùy tiện buồn, nếu ngày bé cậu có thể mặc kệ tất cả mà thả trôi cảm xúc thì lớn lên lại khác. Khi lớn lên rồi, cậu còn phải đối diện với rất nhiều công việc phải giải quyết thế nên kể cả khi buồn thì nó đều phải có deadline.
Lớn lên rồi mới nhận ra, hóa ra phim ảnh không tồn tại ngoài đời thực. Một cuộc sống thoải mái, không có bất cứ khó khăn nào hoàn toàn không xuất hiện ở thế giới của người trưởng thành. Không phải muốn làm việc gì là có thể thực hiện được ngay, lúc này cậu không còn sự giúp đỡ của bất cứ ai ngoài bản thân. Tất cả những gì cậu nỗ lực cố gắng cũng chỉ có bản thân mới cảm nhận được hết. Cậu nhận ra trưởng thành là cuộc hành trình dài đi cùng cô đơn theo năm tháng. Là khóc một mình, ăn một mình, cố gắng một mình,… tất cả cậu đều làm một mình. Kể cả nỗi buồn cũng phải cất giấu một cách cẩn thận, bạn bè ai cũng có cuộc sống riêng thì có người nào rảnh để ngồi nghe cậu than vãn, kể lể.
Trên đời này chẳng có một ai thích làm bạn với cô đơn cả, chỉ là vì đó là sự lựa chọn cuối cùng của họ. Nhưng biết làm sao được, khi chúng ta đã bước chân vào thế giới của người trưởng thành rồi. Ngày trước ai cũng nghĩ rằng được làm người lớn thích lắm, muốn làm gì có thể thực hiện được ngay, còn được ngắm thế giới ở nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, cô đơn là điều tất yếu phải đối diện khi trưởng thành. Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, nó cự tuyệt hết những gì chúng ta mong muốn, đó là các mối quan hệ ngày càng đi xa hơn. Chúng ta chợt nhận ra xung quanh chỉ còn lại một vài người bạn, nhưng cũng đừng vì thế mà cậu buồn nhé. Cuộc sống chính là như vậy đấy, có một số người chỉ đi cùng cậu một đoạn đường mà thôi.
Trưởng thành là khi chúng ta chấp nhận thay đổi để theo đuổi ước mơ của bản thân. Là lúc nhận ra sức nặng của đồng tiền là vô cùng lớn, thế nên ai cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cuộc chiến với ước mơ. Cậu hiểu ra một điều rằng bản thân không thể đeo chiếc mặt nạ để sống mà phải tìm được ước mơ thật sự của mình. Mặc cho đoạn đường phía trước chỉ toàn là sóng gió nhưng ai cũng phải chấp nhận để chạy về phía tương lai. Chính là sự nỗ lực ngày đêm không quản ngại khó khăn để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Trưởng thành là khi niềm tin vào một thế giới màu hồng ngày một vơi dần theo năm tháng mà thay vào đó là phải chấp nhận sống với xã hội thực tế, nơi đầy rẫy những khó khăn. Ở đó thử thách chúng ta xem ai có thể kiên trì đến cùng, nếu cậu là người dám đứng dậy sau vấp ngã và đi tiếp thì cậu chính là người thành công.
Vì sao khi trưởng thành nỗi buồn lại được cất giấu một cách cẩn thận? Đó là khi cậu chợt nhận ra chẳng ai muốn nghe cậu than vãn và truyền năng lực tiêu cực cho họ nữa. Bởi cuộc sống của ai cũng đều có khó khăn riêng, họ đã đủ vất vả lắm rồi. Thế nên chẳng ai muốn nghe câu chuyện buồn, tiêu cực của người khác nữa. Cậu đã đủ lớn và phải cư xử như người trưởng thành, không thể đụng một tý là than vãn, chán nản. Nếu cứ sợ hãi không dám ngẩng cao đầu bước đi trong thế giới đầy rẫy những khó khăn này thì cậu mãi chỉ là kẻ thất bại. Hãy lấy hết dũng khí, để vượt qua nỗi buồn nào. Lớn lên ở số tuổi mà không trưởng thành thì đó là một điều kinh khủng. Sự trưởng thành thể hiện ở việc cậu có thể tự làm chủ được cảm xúc của bản thân, có trách nhiệm với bản thân, với chính cuộc sống của cậu. Cậu học được cách độc lập tự mình làm tất cả, dũng cảm theo đuổi thứ bản thân mơ ước.
Trưởng thành thôi mà, có gì là ghê gớm đâu, tớ tin là cậu làm được!
Tác giả: Lam Nguyệt - blogradio.vn