Mưa là của ngày xưa
Thứ năm - 07/03/2024 22:05
Khi em ngắm nhìn mưa với một nỗi buồn không lí do, không cớ. Lúc đó, em biết mình sắp rời xa tuổi thơ mình. Nghĩa là em không còn nhỏ nữa.
***
Một buổi chiều đềm đạm và tĩnh mịch. Ngoài kia, bầu trời đương giăng kín những đám mây xám xịt và réo lên từng tiếng sấm chậm rãi đến não lòng. Có phải chăng muốn mưa nhưng còn chút gì đó làm mây trời phải nghĩ ngợi… Đợi điều gì mà ưu tư đến thế!
Nhìn xuyên qua tấm kính cửa sổ là em. Em đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ, như là em đang suy tư lắm. Chỉ là em đang đợi mưa đấy thôi!
Đã lâu lắm rồi cuộc sống của em vắng những cơn mưa. Em không biết mình đã xa mưa tự bao giờ? Những cơn mưa nặng hạt, những cơn mưa rào nhẹ lướt qua… Mỗi lần mưa là để lại trong em một tâm hồn đẹp lắm!
Mưa làm em nhớ lại ngày đó, những tháng ngày em còn nhỏ. Tiếng sấm vang to, em được dang tay áp vào lòng mẹ. Thật ấm! Dưới mái hiên, lưa thưa hạt mưa. Hình ảnh đó thật đẹp.
Cũng những tháng ngày em còn nhỏ lắm, em bước chậm chạp trên con đường quê, bởi cơn mưa đã làm con đường lem luốc. Đi cùng em là người cha cần cù, đầy tình yêu thương em. Em ngã xuống vũng bùn lầy. Cha đỡ em dậy. Bên đường là một con ao nhỏ. Nước trong veo. Chiếc xe đạp sau một quãng đường đi bộ cùng hai cha con, giờ đứng yên cạnh vũng bùn lầy. Cha em cố gắng xóa đi những bụi bẩn nhem nhuốt trên bộ đồng phục của cô con gái. Kỉ niệm đó em chưa từng quên bao giờ.
Em lớn thêm chút nữa..
Em biết đùa nghịch cùng với những cơn mưa. Em giúp mẹ hứng nước mưa và nhân đó em không quên trêu đùa mưa. Em chạm tay nhẹ nhàng, hồi hợp làm vỡ những bong bóng mưa mỏng manh. Có khi em ngoan ngoãn ngồi đó ngắm nhìn những bong bóng mưa, một cách say sưa. Có khi chỉ đứng đó nhìn mưa mà nghĩ hoài vẫn vơ một điều gì xa xăm lắm…
Khi những cơn mưa bắt đầu, làm cho người ta hồi hợp, vội vã lẫn một chút lo sợ… vì những tiếng rầm vang lớn, dồn dập, không biết được điều gì sẽ đến… Khi những cơn mưa kết thúc, thiên nhiên như được tắm giặt, mọi thứ trở nên trong veo, sắc nét lạ thường. Làm lòng người cũng an yên theo.
Riêng em có một khoảng lặng giữa một sự bắt đầu và kết thúc của mưa. Đó là khi những hạt mưa đi đâu xối xả, khi âm thanh xung quanh tạm tắt nhường chỗ cho tiếng mưa rơi. Khi em ngắm nhìn mưa với một nỗi buồn không lí do, không cớ. Lúc đó, em biết mình sắp rời xa tuổi thơ mình. Nghĩa là em không còn nhỏ nữa.
Em ơi!
Mưa là gì, mưa là của ngày xưa…
Tác giả: Nhàn à! - blogradio.vn