Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên, có gì đâu mà còn phải bứt ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi.
***
Ngày hôm ấy, có một cô gái đã đứng dưới mái hiên rất lâu ngắm nhìn lên bầu trời. Từng hạt mưa cứ thể rơi xuống, rơi ướt đôi vai cũng ướt luôn đôi mắt long lanh đang ngắm nhìn tất cả mọi thứ ngoài kia. Thời tiết vốn không hề đẹp, mưa phùn đầu xuân kéo theo những cơn gió xe lạnh len lỏi vào trong tâm hồn nhưng cô gái đó vẫn đứng dưới mưa và mỉm cười.
Vẫn là cô gái đó chỉ cách đây vài ngày trước, vào một ngày thời tiết nắng đẹp, mây hững hờ nhẹ nhàng trôi đang ngồi trong văn phòng làm việc. Câu chuyện của cô gái đó không ai khác chính là của bản thân tôi.
Trong lúc làm việc nhưng tôi không tài nào tập trung được vào công việc, dòng thời gian trong tôi cũng đã vô thức mà nhớ đến nhiều năm về trước. Tôi thực sự nhớ bản thân của ngày xưa rồi. Nhớ đến năm đó là một con người không ngừng cố gắng vươn lên vì mục tiêu đã đặt ra. Nhớ đến những đêm thức trắng ôn bài, đầu óc tưởng chừng đóng băng, kiệt sức vì mệt mỏi nhưng vẫn không chùn bước.
Vậy mà tôi của hôm nay lại hèn yếu đến vậy, thấy khó khăn là lui, thấy vất vả là nản, chỉ tìm kiếm sự nhẹ nhàng ổn định hão huyền cùng với cuộc sống màu hồng. Rồi từ đó sinh ra oán trách mọi thứ, trách sao ông trời bất công, trách sao có sự phân biệt giữa người với người và trách mọi người xung quanh không ai hiểu mình. Cũng chính lúc này tôi mới nhận ra cuộc đời đẩy mình đến hoàn cảnh này chính là lúc mình phải bắt đầu thay đổi. Thời gian qua tôi sống giữa hai luồng suy nghĩ đan xen, chọn cuộc sống bình yên không mong cầu gì nữa hay bứt phá vươn lên thoát khỏi vùng an toàn. Thật ra khi bạn còn có sự giằng xé trong suy nghĩ như vậy, thì tôi nghĩ ắt hẳn bạn chưa từng bỏ cuộc đâu. Chỉ là bạn cần một cú huých thúc đẩy bạn có dám bước ra khỏi vùng an toàn mà thôi.
Ước mơ của tôi trong cuộc sống này quá lớn! Ước vọng của tôi lại quá đẹp! Hy vọng lại nhiều đến thế! Cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa để tôi khám phá tới vậy và sâu bên trong là một trái tim vẫn đang âm thầm động viên, cổ vũ tôi mạnh mẽ tiến về phía trước. Vậy thì tôi không có lý do gì để dừng lại ở đây nữa.
Dù biết rằng con đường phía trước nhất định sẽ nhiều chông gai, khó khăn trùng trùng, thậm chí sẽ có lúc gục ngã. Nhưng tôi vẫn sẽ can đảm hết mình, không ngoảnh đầu lại, kiên trì với mục tiêu của cuộc đời mình. Thật ra tôi cũng không tự tin mình sẽ thành công ngay từ lần đầu. Trên đời này tôi biết rằng cũng không có quá nhiều người vừa làm liền lập tức thành công, không có con đường nào trải đầy hoa hồng như vậy cả.
Không còn con đường nào chính là căn bản bạn không có nhiều sự lựa chọn, nhiều ngã rẽ đến vậy. Bạn chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, từng bước từng bước một, chầm chậm tiến lên. Thậm chí phía trước có thể còn không có đường, vậy chả nhẽ bạn liền không đi nữa sao? Phía trước là ngọn núi to lớn, bạn thấy thế đã nản chí rồi sao? Cuộc sống này ít ngọn núi sao? Cuộc sống này không có khó khăn sao? Không đâu, bạn luôn phải chuẩn bị tâm thế khó khăn sẽ thường trực trên mọi hành trình của cuộc đời.
Nhìn theo chiều hướng khác, những người có quá nhiều thứ để mất thì càng khó khăn để bắt đầu một con đường mới. Tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên, có gì đâu mà còn phải bứt ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi. Sau này, tôi nhận ra mình không còn phù hợp với ngành mà mình từng học nữa. Tôi cũng từng là sinh viên ưu tú, đạt được thành tích trong học tập.
Tất cả những điều đó không làm tôi tiếc nuối sao? Tôi không lo lắng khi bắt đầu lại sao? Có tiếc nuối và lo lắng chứ.
Nhưng tôi càng sợ một bản thân chùn bước, một bản thân vứt bỏ đi chính mình trong quá khứ. Tôi lại càng sợ tương lai sống một cuộc đời vô nghĩa, chỉ đơn giản là sống để tồn tại. Thời gian qua tôi đã sống quá phụ thuộc vào sự công nhận của người khác và quên đi chính mình.
Nếu mọi việc không như mong muốn, các bạn hãy cho bản thân thời gian được nghỉ ngơi và khám phá chính mình, từ đó tìm ra lối đi riêng. Mỗi người chúng ta khi đến thế gian này nhất định đều mang trong mình một sứ mệnh.
Cuộc sống này hạnh phúc nhất khi bạn được là chính mình. Tôi vẫn luôn tin rằng cuộc sống này rất công bằng, bạn cố gắng bao nhiêu nhất định sẽ được đền đáp lại xứng đáng.
Nếu trong tim bạn đang có bão giông thì ngày có nắng cũng không thể yên bình được. Ngược lại, ngày mưa gió hôm ấy lại rất đẹp vì tôi đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục trên chặng đường hoàn thành ước nguyện ban đầu.
Chúc cho mọi cô gái trên thế gian này đều xinh đẹp tựa hoa, nhẹ nhàng tựa mây trời và tỏa sáng tựa ánh dương.