Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chủ nhật - 25/02/2024 22:32
Chào các bạn! Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.
Tôi từng nghĩ rằng mình đã gặp được người đàn ông lý tưởng cho tới khi mình vấp phải nhiều đắng cay vẫn bỏ qua và tha thứ vì nghĩ rằng họ yêu mình thật lòng. Cái sai của tôi là cố chấp niệm những điều đẹp đẽ trong quá khứ mà bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón mình (Không phải là gặp gỡ người đàn ông khác mà là vì anh ấy,tôi đã gác lại những công việc mà anh ấy không thích tôi làm). Bởi vậy, tới giờ phút này đây những gì anh ấy đối xử tệ với tôi là do tôi nhu nhược và không có chính kiến cho cuộc sống của mình.
Chúng tôi biết nhau khi ngồi trên giảng đường, 2 đứa cùng lớp nhưng không nói chuyện với nhau. Trong một dịp diễn văn nghệ ở trường, tôi phụ trách trang phục cho cả lớp và khi đó anh có được số điện thoại của tôi. Chúng tôi chỉ trao đổi về trang phục, sau đó trao đổi nhiều hơn về học tập và cuộc sống. Sau chương trình văn nghệ đó, anh nhắn tin:"Anh thích em, em làm bạn gái anh nhé".
Trái tim tôi rung động nhưng tôi chưa đồng ý, chúng tôi hẹn gặp nhau đi ăn uống để tìm hiểu và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đồng ý làm bạn gái của anh, và cũng từ đây sóng gió bắt đầu đến với tôi từng đợt một. Từ một cô gái đơn thuần, tôi tự học cách mạnh mẽ và vượt qua mọi sóng gió. Khi còn đang yêu nhau, anh ấy đã lên giường với một người bạn cùng xóm, tôi đã sốc và đau khổ. Nhưng đau khổ hơn là anh ta nói chia tay tôi xong thì tôi mới biết chuyện của 2 người đó. Tôi đã làm điều dại dột là níu kéo anh ta rất nhiều lần, anh ta dứt khoát và không có ý định quay lại. Tôi đã suy sụp và bạn bè đưa tôi đi chơi giúp tôi vơi nỗi buồn. Tôi từng có một mái tóc đen dài, đó cũng là lý do anh yêu tôi, lúc đó tôi đã tuyệt vọng và cắt phăng mái tóc của mình thành tóc bob.
Tôi kìm nén cảm xúc và lao vào học tập, vài tháng sau đó một anh chàng khác tán tỉnh, lúc đó tôi chỉ muốn quên anh ta và đồng ý làm bạn gái của anh chàng này (tôi không hề có chút tình cảm nào). Anh ta biết được tôi quen người mới, lúc đó anh ta như phát điên và cứ đêm tối nhậu say rồi đứng trước cửa phòng tôi khóc lóc van xin, anh ta viết cho tội một lá thư rất dài và nhờ người gửi cho tôi. Khi đọc xong tôi thấy thương anh ấy vô cùng và quyết định quay trở lại bên anh ấy (sai lầm của tôi từ đây).
Chúng tôi tiếp tục bên nhau 3 năm sau đó rồi quyết định kết hôn. Cũng như bao gia đình khác, chúng tôi cũng có cãi vã, có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu và xích mích về tiền bạc con cái. Chúng tôi vẫn vì nhau mà bỏ qua để sống tiếp. Sau khi sinh bé thứ 2 thì chúng tôi thay đổi nơi làm việc và đến một vùng đất mới để sinh sống. Ở nơi đây chúng tôi đã sở hữu một căn nhà cho mình, vun đắp và hạnh phúc biết bao. Hai đứa con tự lập và ngoan ngoãn.
Tôi bất ngờ phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng và cô gái đó đang mang bầu đứa con của anh, anh đưa cô ấy về gần nhà chúng tôi sinh sống và nói đó là người bạn đang hợp tác kinh doanh. Tôi thấy lấn cấn và quyết định tìm hiểu về mối quan hệ đó. Phát hiện ra những tin nhắn mùi mẫn và những trao đổi đưa nhau đi nước ngoài sinh sống cùng nhau và nuôi dưỡng đứa trẻ ở một nơi không ai biết đến sự tồn tại của nó. (Trước đó anh có bàn với tôi là có cơ hội làm việc ở nước ngoài và sẽ đi 2 năm mới về, anh hứa sẽ chuyển mỗi tháng 50 triệu để tôi và các con chi trả nợ ngân hàng và sinh sống thoải mái, tôi đã từng tin vào điều đó). Nhưng khi biết được sự thật thì tôi chết đứng.
1f1a03231498c58de811617df1b6a64c
Tôi tới gặp cô gái đó và thấy anh ta đang tưới vườn rau cho cô ấy, họ đã chăm chút khuôn viên đủ rau hoa lá mà ở nhà thì anh ấy bỏ mặc tôi tự làm, tôi nhờ thì hôm được hôm không anh ấy tưới. Tôi gọi cô ấy ra nói chuyện thì anh nói tôi về nhà trước, mình nói chuyện riêng, tôi ở đây sẽ khiến cô gái ấy sợ và không dám gặp mặt. Tôi vẫn ngồi lại chờ 30 phút thì anh ta kéo cô ấy ra, anh ta an ủi. "Em cứ ra đi không phải sợ, có anh ở đây, không ai làm gì em cả". Tôi chợt tủi thân vì chưa bao giờ anh ta bảo vệ tôi, nghĩ đúng là cuộc đời của mình sao cay đắng đến thế. Tôi nói chuyện rất bình thường và hỏi cô ấy có biết anh ta có gia đình không, và tại sao chen chân vào gia đình tôi. Cô ấy nói cô ấy không chen chân vào gia đình tôi và không tranh giành gì cả.
Này em, vậy em làm tiểu tam mà nói không chen chân sao. Tôi hỏi hai người đó yêu nhau thật lòng không, cả hai đều thú nhận là có. Tôi cười và bảo, em và anh từng có cam kết với nhau, nếu như một trong hai người ngoại tình thì người đó sẽ phải chi trả toàn bộ số nợ nần của hai vợ chồng và ra đi tay trắng, tài sản để lại cho người kia và con cái. Anh nói chuyện kinh tế của vợ chồng mình không nói ở đây, về vợ chồng mình nói chuyện riêng đi em.
Tôi nói với cô gái ấy, em yêu anh ấy thì xem tài khoản còn bao nhiêu tiền với dồn thêm cho đủ 1,9 tỷ giúp anh ấy trả nợ ngân hàng và 300 triệu tiền nợ ngoài nữa, chị đồng ý ly hôn và tác thành cho hai người. Chị sẽ coi như chồng chị chết rồi. Chị nghĩ xa lắm, nghĩ cho đời con đời cháu nữa chứ không chỉ nghĩ vài ngày ngắn ngủi như hai người đâu. Chị sẽ bán mảnh đất này đi và tới nơi khác sống, chị sẽ nói với con chị là bố của chúng mất rồi để chúng không phải mặc cảm vì người bố phản bội mẹ chúng. Không để chúng tổn thương khi sau này các con chị lập gia đình mà bên thông gia nghe được bố chúng ngoại tình, thì họ sẽ đánh giá ngoại tình có di truyền và sẽ ảnh hưởng tới tâm lý tụi nhỏ rất nhiều. Thà rằng chúng nghĩ bố mất rồi sẽ không bao giờ phải buồn vì những chuyện đó.
Còn em, em sẽ nghĩ sao sau này đứa con em sinh ra được nghe rằng mẹ nó là người đã cướp chồng từ người khác, nó sẽ hãnh diện và tự hào về mẹ nó không? Và bố mẹ có biết chuyện em đang là tiểu tam không? Rồi anh ta  quát tôi đi về, tôi bức xúc và bỏ về nhà, đốt sạch sẽ toàn bộ quần áo của anh ta. Chỉ vài phút sau anh ta trở về và ôm tôi nói xin lỗi, anh ta chỉ cảm nắng và lỡ có bầu, anh ta không muốn ly hôn. Anh ta nói tôi và các con là số 1.
Vậy ư? Nếu coi tôi là số 1 thì đã không có số 2. Anh ta van xin cho cô gái đó sống ở đó tới khi sinh đứa bé ra đời thì cô ấy sẽ rời đi, anh ta sẽ cắt đứt liên hệ và sống bên tôi. Tôi á khẩu với những lời đề nghị tham lam của anh ta. Anh ta nghĩ gì nữa không biết. Chiều hôm đó tôi đến gặp riêng cô gái đó và hỏi quyết định của cô ấy như thế nào. Cô ấy quyết định rời đi và làm mẹ đơn thân, cắt đứt liên hệ với chồng tôi.
Cô ấy đã làm vậy và chồng tôi trở về nhà vẫn sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi rất khó chịu và 2 người càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Tôi vẫn quyết viết đơn ly hôn và yêu cầu anh ta ký. Thật sự chỉ có dừng cuộc hôn nhân này thì tôi mới có thể bình an được? Tôi đã tha thứ quá nhiều và không hề nhận được sự tôn trọng thì tôi giữ cuộc hôn nhân này làm gì? Buông bỏ thôi.

Tác giả:  Dế Vintages - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại159,614
  • Tổng lượt truy cập9,865,466
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây