Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cà phê chỉ thật sự ngọt ngào khi bản thân ta đã chín chắn, đã thêm cho tách cà phê của mình nguồn vui và lẽ sống. Và cuối cùng, hãy thưởng thức tách cà phê của đời mình thật trọn vẹn bạn nhé.
***
Say lòng một chút vào buổi sớm bằng một tách cà phê, không phải say vì men mà là say chuyện. Cảm giác thư thái cùng tách cà phê, nhìn ngắm trời mây trôi chuyển qua mắt mình, cảm nhận hương vị đăng đắng làm mình tỉnh táo.
Cà phê, phải thử hai lần. Nhấp vị đầu môi cho những kẻ lần đầu với vị đắng gắt, nhấm nháp từ từ cho những kẻ lần hai với vị ngọt nhạt nhòa và làm say đối với kẻ nghiện thưởng thức.
Vị ngọt của cà phê có kẻ nghiện mới thấm thía được, tôi đã nhiều lần xây xẩm vì cà phê. Tôi say trong lúc hàn huyên cùng vài người bạn sau thời gian dài xa cách, tôi say vì những lúc nhấm nháp cà phê cùng với thất bại và cô đơn, tôi say trong lúc nhìn người ra ra đi và bỏ lại ly cà phê còn đang dang dở.
Cà phê níu kéo tôi bằng những câu chuyện, giúp tôi giữ gìn từng đoạn âm thanh, hình ảnh bên những góc quán quen thuộc, những ký ức ngỡ đã trôi tuột vào một khoảng xa xăm nào đó. Vị đắng của cà phê, của kỷ niệm và nhớ nhung, tất cả khiến cho tôi hồi tưởng và chiêm nghiệm.
Người ta vẫn thường ví tuổi trẻ giống như một tách cà phê. Có lúc đắng ngắt như cà phê đen, có lúc lại ngòn ngọt như cà phê sữa.
Trong chuyến hành trình ngắn ngủi của thanh xuân, người ta có nhiều hơn một nỗi bận tâm cho mình, hành trình trưởng thành không chỉ gói gọn trong vòng tay ấm áp của gia đình.
Người ta phải xông pha để thực hiện ước mộng, để có cho mình chuỗi hành trang vững chãi trên cuộc đời. Người trẻ có lúc trải qua giai đoạn tưởng chừng như đắng ngắt.
Tuổi 18 chênh vênh vào đời, tuổi 19 làm quen những điều mới mẻ, và tuổi 20 vô định. Tất cả đến với chúng ta như một quy luật của tạo hóa. Những lúc ấy ta vẫn thường bi quan rằng “Tại sao cuộc sống lại bất công đến vậy” và rồi lại cảm nhận thế giới quanh mình chỉ toàn một màu đen.
Có những lúc ngồi một mình giữa căn phòng trống trải, xung quanh là một mớ deadline, hàng trăm gánh nặng đè nén lên trí óc. Những lúc ấy ta lại tìm đến cà phê để tâm hồn mình thanh tỉnh, để vực dậy nỗi ảm đạm đang bủa vây. Nhưng cà phê thì đắng, đắng ngắt không cách nào ngọt nổi, chỉ có cách thêm sữa, thêm đường mới khiến hương vị nhẹ nhàng hơn.
Tuổi trẻ cũng như vậy, khi đối diện với những ngổn ngang trong lòng hãy nhớ rằng cà phê vẫn có thể thêm sữa, thêm đường, thêm tất thảy những mơ ước, kỳ vọng của bản thân vào để mà thưởng thức.
Khi chật vật với deadline, ta nhận được cuộc điện thoại của mẹ với những lời động viên, khi cô đơn ta có thể tìm đến cô bạn hằng ngày vẫn trò chuyện để lên hẹn cho một chuyến hành trình, khi mù mịt về tương lai ta có thể tìm lại những ước mơ thuở nhỏ để thêu nên nguồn cảm hứng.
Và khi đối diện với thất bại ta hãy đứng lên, tìm kiếm cho mình thật nhiều vốn sống để bắt đầu lại. Tất thảy những điều ấy chính là những ngọt ngào mà ta hoàn toàn có thể tự mình thêm vào cuộc sống của bản thân.
Khi tuổi trẻ là một tách cà phê, ta có thể từ từ mà nhấm nháp. Hãy thử, hãy say và cuối cùng là chiêm nghiệm. Muốn thêm sữa, thêm đường, thêm bao nhiêu cũng là tùy mình. Cà phê chỉ thật sự ngọt ngào khi bản thân ta đã chín chắn, đã thêm cho tách cà phê của mình nguồn vui và lẽ sống. Và cuối cùng, hãy thưởng thức tách cà phê của đời mình thật trọn vẹn bạn nhé.
Tác giả: Trần Hạ Lam - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn