Và tôi cũng dám rằng, cách tốt nhất để xử lý nỗi buồn, chính là hãy ở lại cùng nỗi buồn của ta, nhận biết sự tồn tại của nó bằng mọi giác quan để quan sát nó thật kĩ càng.
***
Có những đêm, nỗi buồn trượt qua tôi, trườn qua tôi, quẩn quanh bên tôi, vùi mình vào tôi không buông. Nỗi buồn trong trẻo như giọt ban mai ngủ quên trên chóp lá. Nỗi buồn cũng đặc sệt và lấp lánh như một chai Beluga Vodka ướp lạnh. Nỗi buồn hấp dẫn như một ly "Sex on the beach" trong góc quán quen. Nỗi buồn lại cũng tẻ nhạt như một cốc bia công nghiệp đầy mùi cồn. Nỗi buồn vô lo như nụ cười của em bé vùng cao lấm lem trong sương sớm. Nỗi buồn cũng nặng trĩu như hoàng hôn buông xuống đôi mắt trầm ngâm sau làn khói phả từ môi son. Nỗi buồn ồn ào như tiếng mưa đì đùng trên mái tôn của ngôi nhà thời thơ ấu. Và nỗi buồn cũng thật lặng lẽ như tiếng thở dài của đêm vọng vào âu lo của những kẻ đang học cách trưởng thành.
Tôi ngắm nghía nỗi buồn của mình và để mặc nó ôm ấp, rồi né tránh, lướt qua hay áp gần lại mình. Tôi để mình cảm nhận, và nhìn đăm chiêu từng nỗi buồn để cuối cùng, bất giác "À! thì ra là thế!". Việc hiểu được sâu sắc mỗi nỗi buồn ấy khiến tôi hạnh phúc hơn, bởi khi tôi hiểu mình hơn, tôi lại càng bất ngờ về mình hơn. Nỗi buồn, và cả nỗi thống khổ, dẫn dắt tôi đến những cung bậc cảm xúc khác thăng hoa hơn. Như đồ thị hình sin, cuộc chơi của tôi đôi khi lao xuống những quãng mênh mông để lấy đà leo lên những cung bậc mới.
Nỗi buồn có lẽ là thứ luôn thường trực trong tôi, đến nỗi lắm lúc tôi nghĩ rằng, chắc mình buồn bẩm sinh và có lẽ biết tận hưởng buồn cũng là một loại tài năng mà tôi có. Nỗi buồn giúp tôi hiểu rằng mình cực kỳ nhạy cảm. Và nhờ nỗi buồn, tôi có cảm hứng cho rất nhiều việc khác trong đời, thí dụ như viết lách, đàn ca và đi trải nghiệm từ nơi này qua nơi khác. Tôi làm những điều ấy không phải để chạy trốn nỗi buồn và tìm kiếm niềm vui. Mà tôi làm những điều ấy để nỗi buồn của mình có không gian mà bung xoã ra, để tôi được sống cùng nó, hiểu về nó, rồi chuyển hoá nó.
Tôi cũng từng trốn tránh nỗi buồn nhiều lần trong những cơn bĩ cực đời mình. Nhưng rồi chợt nhận ra rằng càng trốn tránh, càng che đậy, thì tôi lại càng gặp nỗi buồn tràn lan như nước, ngấm vào mọi ngóc ngách thân tôi, mọi ngóc ngách hồn tôi. Mà cái nỗi buồn đính kèm việc trốn tránh chính sự tồn tại của một nỗi buồn khác luôn sinh ra một cảm giác bế tắc và tuyệt vọng tận cùng. Thế là thôi! Thà rằng buồn nhưng đừng bế tắc, đừng tuyệt vọng! Vì tôi vốn có bản tính ham sống và yêu đời biết bao!
Tôi dám rằng thời hỗn loạn này sẽ gây ra nhiều nỗi buồn cho con người lắm, hoặc chí ít cũng khiến người ta vui mà chẳng thực sự vui. Thậm chí những cảm xúc khác cũng mơ mơ hồ hồ, như đi trong làn khói bụi thị thành mà cứ tưởng là sương trời giăng phủ. Và tôi cũng dám rằng, cách tốt nhất để xử lý nỗi buồn, chính là hãy ở lại cùng nỗi buồn của ta, nhận biết sự tồn tại của nó bằng mọi giác quan để quan sát nó thật kĩ càng. Tôi sẽ cảm nhận nỗi buồn đi vào tràn ngập tâm trí, lấp đầy trong tim, đau từng thớ thịt; rồi để nỗi buồn được đi ra từ khoé mắt cùng tiếng nấc khô khan, hay cũng có thể là bằng một nụ cười mệt nhoài, đắng cay hay nhạt nhoà vô thức, để nỗi buồn tràn ra làm đắng và nặng nhọc hơi thở, làm ù cả tai, và làm tê liệt xúc giác. Trong những thời không nhìn ngắm nỗi buồn giày vò mình, tôi sẽ bằng cách nào đó chợt phát hiện ra nguyên nhân sâu thẳm gây ra nỗi buồn của tôi ẩn nấp đằng sau hàng trăm câu hỏi. Rồi sau đó, bằng một cách hết sức tinh tế, sự bất ngờ, cảm giác thú vị và niềm hân hoan ghé đến, tiễn nỗi buồn ra khỏi cửa tâm hồn.
Trong những ngày cuối đời của ba, nỗi buồn với tôi là bạn. Buồn ở cùng tôi qua những đêm canh thức thấp thỏm, cùng tôi trong giấc ngủ thảng thốt khi mặt trời ló dạng. Buồn bên cạnh khi tôi ngồi hút thuốc hòng làm dịu những trào dâng trong lòng. Và buồn ở vỗ về nỗi nhớ diết da trong tôi. Tôi để nỗi buồn đồng hành cùng mình, để nhận ra ba thực luôn sống trong tim tôi. Và nỗi buồn cũng giúp tôi hiểu rằng chính tình yêu đã khiến mẹ con tôi chưa từng cảm thấy sự ra đi của ba là một điều mất mát.
Hôm nay lục lại được tấm hình kỷ niệm ngày cưới ba mẹ, tôi chợt nhận thấy một nỗi buồn êm dịu trong mình. Ông bà ngoại tôi đã hạnh phúc 29 năm trước khi bà ngoại về trời. Thì giờ đây, sau 29 năm đủ màu tình yêu, ba tôi cũng đã hoàn thành sứ mệnh trần thế.
Thế là bỗng dưng, nỗi buồn lại ngân nga mấy câu thơ mà ông tôi đã tạc lên bia mộ bà ngày tôi còn bé.
"29 năm hạnh phúc
Ngắn quá phải không em
Con còn thơ ngây quá
Em hộ phù, em nghe
Cửa thiên đàng em đến
Chốn trần thế anh trông
Cốt hài nay gửi đất
Bia đá toại lòng anh"