Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cơn mưa mùa hạ, những cơn mưa không báo trước, đến cũng rất nhanh mà đi cũng không chờ đợi. Lại có thể mang đến những tâm tư, cảm xúc như chưa từng tồn tại trước đó. Chỉ có thể cảm nhận và hoài niệm về quãng thời gian mơn mởn, đầy sức sống đã bị vùi lấp bởi sự trưởng thành, và trách nhiệm. Có lẽ thanh xuân là như vậy, là khi nó qua đi ta mới nhìn lại và nhận ra nó tồn tại.
***
Thanh xuân đi qua, để lại những tháng năm úa tàn, những kỷ niệm vụn vỡ góp nhặt từng mảnh để tạo lên câu chuyện thời thiếu niên.
Bỗng chốc nhìn lại những thiếu nữ tuổi đôi mươi mà lòng thầm hờn trách sao thời gian đi qua, lại tàn nhẫn đến thế. Cứ cho rằng một nhành hoa sẽ mãi tươi đẹp, nhưng đó chỉ là vì đã có nhành hoa khác tươi mới thế chỗ cho chúng, cái ta nhìn thấy không còn là cảnh đẹp của ngày xưa, mà chỉ là những kỷ niệm được dựng lên trong tâm trí.
Thoáng nhìn những bức thư tình trong ngăn bàn của bé con, mà lòng bồi hồi nhớ lại những bức thư đầy sự háo hức, mới mẻ và nhiệt huyết của đôi trai gái thuở thiếu thời mới biết thích thích một ai đấy.
Thế đó. Cơn mưa rào tháng ngâu như làm tan đi những cánh hoa ép màu hồng trong lưu bút, và cũng làm tan đi những ký ức đẹp đẽ, ngây thơ ngày mới lớn. Chỉ còn lại trong lòng một con người trưởng thành với đầy những toan tính, nguyên tắc và sức nặng của áp lực cuộc sống.
Chúng ta chỉ mong sẽ được làm thứ gì đó khi chúng ta chưa có nó, mong nhận được thế giới công nhận. Ngày còn bé lại muốn làm người lớn để có thể được tự quyết, nhưng lại không biết rằng, làm người lớn là phải đi kèm với bao trách nhiệm và những ràng buộc. Khi buộc phải trưởng thành, lại muốn được làm trẻ con, với sự vô tư, hồn nhiên, và quan trọng nhất là được phép sai lầm.
Những tưởng sẽ được nhìn thấy thế giới muôn màu, được tự tay làm ra vật chất và tinh thần để kiến tạo lên một cuộc sống riêng. Vậy mà lại không nghĩ rằng, những thứ ấy chỉ là bề mặt của tảng băng chìm mà ai cũng có thể nhìn thấy. Còn phần chìm dưới đáy, lại phải mất công cày xới lên cũng chưa chắc đã thấy được hết những vấn đề nan giải.
Và rồi chúng ta lại chậm rãi nếm trải những năm tháng nhọc nhằn của tuổi trung niên, những trách nhiệm khiến ta nhức đầu mỗi đêm không ai thấu hiểu. Chỉ có một mình với bóng hình liêu xiêu, dễ dàng đổ sập trước những lời dèm pha, trách móc và chỉ trích của những người ta yêu thương, hoặc những người gần gũi với ta nhất. Chỉ có những ngày tháng ngồi cà phê một mình mới có thể xua đi không khí nặng nhọc và những mối quan hệ phức tạp nơi cuộc sống bon chen, mệt nhoài này.
Có hay không những năm tháng được sống lại cùng với thời trẻ, cùng với những đam mê muốn thay đổi cả thế giới. Hay chỉ có những khoảnh khắc mỉm cười lặng lẽ đã được mài giũa cùng thời gian, nhuốm màu trên da và tóc.
Cơn mưa giông của tháng ngâu vốn lạnh lùng và không kiêng nể, lại có lúc khiến người ta muốn ngắm nhìn đến vậy. Ngắm nhìn, cả một thuở đầy đam mê, ngây dại. Nếu được chọn có lẽ tác phẩm điện ảnh mang tên “Tháng năm rực rỡ” phiên bản Việt Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ là bộ phim khiến bất kỳ ai cũng phải nghĩ về quãng thời gian thanh xuân dại dột mà tươi đẹp của chính mình.
Cơn mưa mùa hạ, những cơn mưa không báo trước, đến cũng rất nhanh mà đi cũng không chờ đợi. Lại có thể mang đến những tâm tư, cảm xúc như chưa từng tồn tại trước đó. Chỉ có thể cảm nhận và hoài niệm về quãng thời gian mơn mởn, đầy sức sống đã bị vùi lấp bởi sự trưởng thành, và trách nhiệm. Có lẽ thanh xuân là như vậy, là khi nó qua đi ta mới nhìn lại và nhận ra nó tồn tại.
Tác giả: Mika - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn