Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh nhớ khi ngày thu lá rụng
Sắc vàng nhuộm đẫm ánh chiều tà
Nhuộm thấm tình ta vừa e ấp
Nhuộm cả nhân gian, nhuộm sơn hà.
Em mang màu áo của mùa thu
Ánh nhìn nhẹ như làn gió mát
Nét môi tựa hoa hồng chớm nụ
Khắc hình em vào trái tim anh.
Thu tàn, đông sang trời trở lạnh
Trên con đường mòn vẫn đón đưa
Tay anh chẳng còn cô quạnh nữa
Giờ đây có em sưởi ấm rồi.
Tình mình tựa cánh én có đôi
Căng tràn nhựa xuân cành lộc mới
Đâm chồi trổ lên màu sáng rực
Hóa cả thiên thai giữa trần đời.
Hạ buông ánh nắng loáng ngoài khơi
Lấp lánh mặt gương theo từng đợt
Anh ngỡ tình ta là sóng biển
Được khi chứng kiến bởi Mặt Trời.
Thế mà ngày cuối thu năm đó
Lá vẫn rơi rụng nhuộm sắc vàng
Nào ngờ không nhuộm tình ta nữa
Vì ta chẳng còn đôi
Vì anh mất em rồi
Chỉ đọng lại phía sau
Là thứ màu nước mắt.
Đông năm ấy lạnh hơn tất cả
Hay anh thấy lạnh trái tim mình?
Con đường xưa, giờ chia đôi ngã
Gió như thét, khóc than một mối tình.
Anh ngỡ chuyện mình sẽ sang trang
Nào ngờ đã chuyển thành sang ngang
Thu tàn, tình tan, anh choáng váng
Tình giờ vụt tắt, ánh tro tàn.
Tác giả: Như Ngọc - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn