Trở mùa, trời chớm sang đông
Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai
Chút se se lạnh hiên ngoài
Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.
Ngồi nghe gió thoảng qua thềm
Thẫn thờ tiếc nhớ êm đềm ngày xưa
Mùa qua vội vã bao mùa
Xanh xao nỗi nhớ, già nua nỗi buồn.
Đông về, lại thấy cô đơn
Khi trời trở gió từng cơn lạnh lùng
Người xa về cõi mịt mùng
Người còn ở lại đau cùng tháng năm.
Tình yêu còn mãi âm thầm
Sâu trong hơi thở trong tâm trí mình
Mùa qua mùa dẫu lặng thinh
Nhưng nguyên vẹn một bóng hình, thủy chung.