Em và người

Thứ sáu - 21/06/2024 23:11
Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.
***
Cho đến mãi tận bây giờ em vẫn luôn tự hỏi chính mình rất nhiều lần, rằng mối quan hệ giữa chúng ta, là em và người thật sự được gọi tên như thế nào, hay như người ta vẫn thường nói là một mối quan hệ trên tình bạn mà dưới tình yêu. Em vốn là người thích sự cầu toàn và khó tính nên em muốn có được một tên gọi chính xác nhất và ngắn gọn nhất, chứ không dài dòng và nửa vời như thế, nhưng em đã nghĩ đến trăm nghìn lần mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được. Em cũng hay tự nói và thi thoảng tự viết ra những gì đã từng có giữa em và người mà chưa một lần dùng đến từ anh, vì người chưa bao giờ xưng là anh với em. Người luôn lúc nào cũng nghiêm túc và xa cách nói với em bằng một tiếng tôi. Người ta nói cách xưng hô cũng rất quan trọng, nó thể hiện được tình cảm và sự khăng khít, nó nói lên cho tất cả mọi người biết rằng mối quan hệ đó là như nào. Vậy mà em đã chờ đợi rất lâu rồi, người vẫn cứ một tôi hai tôi với em, còn em thì luôn gọi người như tiếng gọi em vẫn rất thích và rất muốn và mong được người đáp lại, vậy mà không có được.
Em.
Một cô gái hai mươi tám tuổi, một bác sĩ thật sự yêu nghề và hết lòng với các bệnh nhân, chưa có người yêu và cũng chưa từng yêu ai. Em chỉ rung động trước người khi chúng ta được gặp nhau ba lần, là ba lần vô cùng ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên như một sự sắp đặt trước của ông trời vậy, em đã tin như thế. Rồi chúng ta thành một đôi bạn thân, thật thân nữa là đằng khác, nhưng em luôn mong được hơn thế, còn người thì vẫn lạnh tanh. Vẫn quan tâm đến em một cách rất đúng mực, nhưng đó là một sự đúng mực chẳng có yêu thương của một người nam dành cho một người nữ, như em vẫn hằng mong.
Người.
Một chiến sĩ công an thuộc đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh. Một công việc mà như người nói là ai cũng mong cho cả đội của người bị thất nghiệp, vậy mà dường như người ta càng mong thì hiện thực cứ ngược lại, nhưng nhờ vậy mà chúng ta được gặp nhau.

Lần đầu tiên của chúng ta em tin là người vẫn nhớ, và cả hai lần tiếp theo nữa, giống như em ở đâu thì ở đó có người xuất hiện, và người ở đâu thì ở đó em sẽ có mặt. Đó là lần em đang trong ca trực, còn người thì vừa xong cho một lần chữa cháy và đã bị thương. Em tiếp nhận người trong tình trạng bị cháy xém một phần chân và một phần tay nhưng cũng may là nhẹ thôi, chỉ bị phần ngoài da. Vậy là em đã nhanh chóng làm tất cả những gì có thể để trả lại cho người một sự lành lặn, một sự khỏe mạnh mà người vốn có. Lần đó cũng có đến hai đồng đội của người cũng bị cấp cứu, và em được tận mắt gặp đích thân vị chủ tịch tỉnh vào thăm người và các bạn của người, vì nghe nói đó là một trận cháy dữ dội và đội của người đã lập thành tích xuất sắc lần đó. Em đã vinh dự được chủ tịch dặn dò phải làm hết khả năng để cứu chữa, em đã rất vui lần đó. Còn người thì không hề có một tiếng rên la, chỉ im lặng và làm theo những gì em hướng dẫn, nhưng em nhận được từ người lần đó những ánh nhìn thật trìu mến và có cả sự cảm phục trong đó. Em đã thầm nghĩ điều đó phải là của em dành cho người mới đúng chứ, những chiến sĩ công an vô cùng quả cảm và anh dũng. Còn trách nhiệm của em là phải trả lại cho người thật lành lặn thật khỏe mạnh để quay về trở về với đội với đơn vị của người.
Lần đầu tiên đó, em nhận được từ người đúng ba tiếng, khi người được xuất viện, người nói:
“Tôi cảm ơn.”
Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.
Lần thứ hai mình gặp nhau là trong một ngôi chùa, đó mới đúng là một sự ngẫu nhiên tuyệt vời, em tin vậy. Hôm đó em đang lấy nhang để thắp trước bàn thờ phật thì giật mình nhìn lên, em nhận ra người ngay lập tức. Người cũng đang đứng sát cái bàn và chờ để lấy nhang, chắc người chỉ chậm hơn em có một tí thôi, vậy là em gật đầu chào và luôn tiện hỏi thăm người đã thật sự khỏe chưa. Rồi chúng ta đã cùng nói chuyện đã cùng đi dạo khắp trong khuôn viên của ngôi chùa, một ngôi chùa rất đẹp mà em rất thích đến. Và em biết người cũng có sở thích đó giống em, là thích được đi chùa. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, cả em, cả người đều chào nhau mà không ai có thêm nói thêm một lời hẹn nào cho lần gặp tiếp theo nữa. Em cứ nghĩ người là đàn ông nên phải chủ động trước trong chuyện đó chứ, nhưng người chỉ nói là có việc phải đi trước rồi dắt xe đi ngay, em cứ đứng lại trong sân chùa mà nhìn theo.
Lần thứ ba chúng ta đã được gặp nhau trong một lễ hội rất lớn. Đó là lần tỉnh tổ chức đại hội chiến sĩ thi đua cho những ai đạt được danh hiệu đó, vậy là cả em và người cũng được gặp nhau lần nữa. Lần đó là em thấy người cười nhiều nhất, và sau đó chúng ta đã trở thành những người bạn của nhau một cách thật sự. Người cũng hay chia sẻ với em những chuyện về công việc. Em thích nhất là được nghe những lần người đã xông vào những đám cháy như nào, chỉ nghe thôi mà em đã toát mồ hôi. Còn người lại nói rất thích công việc của em, một công việc vô cùng quan trọng và cao quý là mang lại tính mạng và sức khỏe cho mọi người, mà đâu phải ai cũng làm được đâu. Rồi người hỏi em để học và được làm một bác sĩ có khó quá không, em đã trả lời là cũng giống như người phải học để trở thành một chiến sĩ công an chuyên về chữa cháy vậy đó, vậy là chúng ta cùng cười vui vẻ.
Đã hơn hai năm được làm bạn được cùng người, một quãng thời gian chẳng quá dài, nhưng đó là những quãng thời gian mà em sẽ không ngừng nghĩ đến sẽ không ngừng nhớ về. Em chỉ biết em nhận ra trái tim mình đã có những nhịp đập hỗn loạn và có lúc là điên loạn nữa mỗi lần gặp người và mỗi lần ở bên cạnh người. Dù cũng chẳng quá nhiều và cũng chẳng quá lâu, nhưng với em đó là những khoảnh khắc em ghi khắc mãi trong tim. Em cũng chờ ở người một tiếng xưng anh với em, để em có thể tự tin giới thiệu cùng mọi người về người, nhưng sao người cứ lúc nào cũng tôi với em, một tiếng xưng hô đã tự nói lên một khoảng cách giữa hai chúng ta. Mà em là con gái, em nghe được tiếng nói của lòng tự trọng trong em trỗi dậy, là người luôn coi em là bạn chứ không hề có chuyện sẽ tiến xa hơn. Mà quanh quẩn trong những câu chuyện giữa em và người chỉ xoay quanh công việc và những chuyện của cuộc sống, vậy thôi. Nhưng em biết chắc chắn người đã nhận ra điều đó, là em đã mong chúng ta có thể tiến xa hơn, có thể tiến gần hơn, vậy mà…

Em và người.
Đã hơn hai năm chúng ta bên nhau. Ai cũng nói ai cũng biết giữa chúng ta là như thế, là có một điều gì đó, có một cái gì đó luôn vượt hơn tình bạn, luôn cao hơn tình bạn nhưng lại không thể biến thành tình yêu được, vậy rốt cuộc em cũng không biết là vì điều gì nữa. Người đã kể em nghe nhiều về cô ấy, một người con gái mà người đã từng gắn bó mật thiết rồi cô ấy đã xa người và định cư ở một nơi rất xa, với sự ấm êm hạnh phúc của cô ấy bên một người đàn ông khác. Người nói em có mái tóc và giọng nói rất giống cô ấy của người, có phải vì vậy mà người làm bạn cùng em không?
Cô ấy đã rời bỏ người mà đi, rồi sau hơn hai năm chúng ta được cùng bên nhau thì người lại rời bỏ em mà đi. Người đi cùng với gia đình và đã chuyển công việc ra tận một tỉnh của miền bắc xa xôi vì gia đình người bắt buộc phải vậy. Em cũng không hiểu lắm, chỉ biết người đi cùng ba mẹ mà thôi. Chúng ta vẫn sống cùng trong một đất nước, chỉ là cách nhau đến cả ngàn cây số, nhưng điều đó đâu ngăn cản được chúng ta được tiếp tục bên nhau. Nhưng em đã chờ đã mong hơn một năm qua mà chỉ nhận được từ người một sự im lặng. Vì em là con gái, vì niềm kiêu hãnh và cả tự trọng nữa trong em quá lớn, vì em là con gái nên em không thể lên tiếng trước. Mà em nghĩ cũng chẳng cần em nói ra thì người cũng hiểu mà, vì người đã nói với em lần cuối cùng khi chúng ta gặp nhau. Ở ngay trong bệnh viện của em, ngay khi em vừa xong một ca cấp cứu và đang mệt đờ đẫn vì vừa trút được gánh nặng ngàn cân khi kết thúc thành công ca mổ quan trọng đó, người chạy đến tìm em và nói ngày mai người đi rồi.
- Em nhớ ăn ngủ đúng giờ giấc, vì em là bác sĩ nên tôi không nhắc em chuyện giữ sức khỏe. Tôi sẽ luôn nghĩ đến em.
Rồi người đi luôn. Em cũng không biết người bay chuyến bay nào vào lúc mấy giờ, em chỉ biết đứng im lặng mà nhìn theo bóng người mỗi lúc mỗi xa dần em. Rồi sau đó mãi mãi là một sự im lặng, chẳng có một dòng tin nhắn, chẳng có một cuộc gọi, chẳng có gì hết, còn em cũng vẫn lặng im mà nghĩ về người.
Em đã hơn ba mươi rồi, cái tuổi đã đi qua những nồng nàn sôi nổi đã đi qua những trẻ trung rực rỡ nhất của một thời tuổi trẻ, của một thời con gái, mà như người ta hay nói là đã băm rồi đã ống rồi, nhưng em cũng chẳng có ai cũng chẳng thấy tim mình có bóng hình một ai ngoài người, là người đó. Đôi lúc em cứ nghĩ hay là người cứ quen người khác cứ lập gia đình trước em đi, rồi em sẽ quên được người, cho em có thể nhẹ lòng để không còn nghĩ về người nữa.
Em vẫn cứ mỗi ngày nhẹ nhàng mà nặng nề, buồn tênh và vui vẻ, trầm mặc và vui cười với công việc, với các bệnh nhân, với những đồng nghiệp mà em yêu quý. Em đã rất can đảm để che đậy thật kín là một em thật nhất vào bên trong, để chẳng ai có thể nhìn thấy, để chẳng ai có thể nghe thấy những nhớ mong những khắc khoải của trái tim em. Để chẳng ai biết trong em là tràn ngập bóng hình và nỗi mong chờ về người.
 
“Em bây giờ lạc lõng bước chân chim
Rót nhớ nhung đong đầy từng đêm về
Gió tiếc thương bao tháng ngày miệt mài
Anh bây giờ mịt mù dấu chân hoang”
 
Em vẫn hay tự hát khúc hát đó mỗi khi mong người quá nhiều. Hay là chúng ta đã có thể gọi nhau là cố nhân rồi, vì chắc em và người chẳng còn gặp lại, sẽ không gặp nhau nữa. Như những câu hát tha thiết nhất trong một quán cà phê khi em ngồi ở đó một mình sau ca trực:
 
“Gọi nhau ba tiếng cố nhân ơi, sao lòng nghe chơi vơi
Từ đây xa cách cố nhân ơi, muốn nói nhưng sao nghẹn lời
Lòng đã quyết không u sầu, mà nước mắt em tuôn trào
Lòng đã quyết quên nhau, mà thấy tim quặn đau
Anh cứ đi đi theo người
Em đã quen cô đơn rồi
Đừng thương tiếc em chi
Đời biết bao sầu bi”
 
Người ta nói được gặp nhau là duyên, được bên nhau là phận, được sống cùng nhau dưới một mái nhà là định mệnh, đúng không người? Nhưng giữa em và người chắc chỉ dừng lại ở chữ duyên mà thôi. Nhưng người đã nói luôn nghĩ đến em luôn nghĩ về em, em chỉ thắc mắc là cho đến bao lâu, có mãi mãi được không, hả người?
Sáng nay em lại sắp lên ca trực, em đứng trước gương và tô son mạnh lên môi hơn những ngày khác, một tí thôi, để sắc mặt em được tươi hơn. Mà bây giờ em xinh hay em tươi cũng chỉ cho riêng em mà thôi, như bài hát ấy.
Em đi trên con đường, và lại mênh mang nghĩ và nhớ.

Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay3,039
  • Tháng hiện tại181,210
  • Tổng lượt truy cập9,887,062
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây