Hỏi thế gian
Thứ tư - 24/07/2024 23:06
Này ngươi đấy cái suy nghĩ ở trong đầu
Ta ghét ngươi vì ngươi có oái ăm
Ta điên cuồng ta muốn mình bất diệt
Của hồn thơ như đang cháy trong đầu
Này ngươi đấy ngọn cây đang héo lá
Ta ghét ngươi khi gió thổi rì rào
Bóp tan ngươi như kẻ biết mơ cao
Ngươi là cây cối ta là mặt hồn muôn giận dỗi
Này ngươi đấy mái nhà tranh xiêu vẹo
Mưa cứ đổ ào ào như ghềnh thác
Mà sao ta cứ thấy ngươi là nhạc
Hãy đi đi và vỡ ra thành hình
Này ngươi đấy cái mặt trời đỏ lửa
Đừng nhìn ta và cũng đừng đốt ta
Ta muốn thấy hồn ngươi đang cháy trụi
Như than đen như cõi hồn điên cuồng
Này ngươi đấy một con chim biết hót
Hãy hót đi vì đời bao đắng cay
Hãy hót và chết như họa mi
Và ngươi sẽ lên thiên đường vẫy gọi
Này nguơi đấy kẻ biết khóc là ngươi
Giống như đá như hình như cẩm thạch
Như núi sông và hồn muôn vạn cách
Ta ôm cả thi vị vào đau thương
Này ngươi đấy cái bầu trời heo hút
Giấc mơ tình ta uống cả bầu trời
Như điên cuồng và gọi nét thơ vui
Bầu trời kia là một hình bóng thước
Này ngươi đấy một bông hoa tàn úa
Ta sẽ đổ nước cho ngươi tốt tươi
Và ta sẽ để ngươi héo úa
Tàn phai sắc nhụy và rụng rời
Này ngươi đấy một ngôi sao cháy trụi
Ta muốn ngươi sống với cõi trần gian
Và sao sáng lòng người như vũ trụ
Cõi nào ta sẽ làm ngươi tan ra như mây khói
Này ngươi đấy một ngày dài ngao ngán
Ta muốn ngươi hãy mau chết giùm ta
Để ta thấy đời bao lần thỏa đáng
Ngày hãy trôi đêm tối ta mù lòa
Này ngươi đấy những hoài nghi đã rõ
Hãy yêu đi và hãy mơ nhiều hơn
Hoài nghi sẽ không còn như lòng này
Và ta sẽ đem ganh đua và thị phi đem đốt
Này ngươi đấy một kẻ đi giữa sa mạc
Và ta sẽ không giận ngươi
Sa mạc đầy nắng và nóng giận
Lòng người là kẻ biết gì vui?
Tác giả: Mộng Như - blogradio.vn