Ngọn đồi tình yêu
Thứ hai - 24/06/2024 23:05
Em có biết ngày vô tư chợt đến
Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau
Em có biết mây trời là gió biển
Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa
Và nắng chiếu ở ngọn đồi rất xa
Anh đã thấy có ưu tư vội vã
Chốn hoài niệm mộng tàn theo kẻ lạ
Dĩ vãng tình anh gọi là mất nhau
Có lẽ thấy hoài nghi ở biển sâu
Có lẽ thấy mùa thu như héo úa
Anh nghe tim mình như hoa cỏ
Gợn sóng tình như mảnh gió trăng đau
Ảnh hồn tình là máu ở mắt ta
Ảnh nhân hình là thiên thu tàn úa
Vội vàng qua bao hận thù chất chứa
Gọi ảnh về lộng gió cuốn mây hoa
Màu thời gian như bể cuốn sông dài
Và anh biết em không còn đến nữa
Anh đã đi như hoa và ngọn gió
Anh đã đi như kết thúc vị tình
Nắng hỏi hồn hay nắng bớt lung linh
Nắng khi say khi nhớ như chiều thắm
Bờ ly biệt cho khối tình vô đậm
Mà anh say trong bất diệt tuần hoàn
Anh đã thấy mây trôi niềm hoang lạc
Anh đã điên như kẻ vẽ tiên mơ
Anh đã thấy ngây ngô đêm reo thác
Và cuộc tình như những bến xô bồ
Anh đã yêu như tim bớt dại khờ
Có lẽ thế nên tim không hờn nữa
Có lẽ yêu nên tim chẳng chọn lựa
Anh đã quên một kẻ biết lụy tình
Biết ước ao và mong muốn tươi xinh
Anh đã biết tim mình mong manh quá
Và trần gian cửa lòng đang gục ngã
Biết gì nữa hồn này chia đôi mình?
Tác giả: Mộng Như - blogradio.vn